Chương 5
Biệt thự Hàn gia những ngày gần đây bỗng trở nên... náo nhiệt một cách kỳ lạ.
Căn bếp luôn rộn ràng mùi đồ ăn. Phòng khách chất đầy thùng giấy, mỗi phòng đều có thiết bị lọc nước, túi ngủ, ba lô chiến thuật. Còn gara thì vừa được mở rộng thêm để chứa ba chiếc xe tải nhỏ đầy ắp vật tư.
Hàn Đình Tư đi ngang phòng khách, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi xếp gạo theo từng loại:
"gạo lứt, gạo nếp, gạo đỏ... Chú ăn loại nào để con đóng riêng?"
Anh nhíu mày.
"Gạo nào mà không phải gạo?"
Cô bật cười khanh khách.
"Gạo nào cũng là gạo, nhưng ăn lâu sẽ chán chứ. Mai con làm thêm ít lạp xưởng, khô gà, bò khô." Bây giờ vật tư của cô đã đủ cho cả 4 người ăn 30 năm chưa hết rồi, không gian tĩnh không trôi thời gian, nên không lo nó hết hạn. Thêm cả cô trồng cây ăn quả, nuôi thêm động vậy sống trong không gian, sẽ không lo thiếu thịt.
Hôm nay cô sẽ đào một kênh nhỏ, dẫn nước biển mua cá biển và Hải sản thả vào, hoàn hảo.
Anh dựa tay lên khung cửa, ánh mắt thoáng dịu dàng, trong mắt anh, cô rất dễ thương ngay lúc này, khi xưa cũng vậy, bây giờ vẫn thế.
Anh không rõ lần cuối cùng thân thiết với cô là khi nào, chỉ nhớ rất lâu.
Ai lại có tình cảm với cháu mình chứ, dù là con nuôi cũng không thể được, vì thế anh lựa chọn xuất quân, đi mấy năm cho vơi bớt tình cảm nhóc đầu rục rịch này.
Thật yêu cô.
Trong suốt quá trình xa nhà, anh luôn mang theo tấm ảnh của cô, để vơi bớt nhớ nhung, Hàn Đình Tư không muốn cho bất cứ ai biết được bí mật này, nhất là cô, cô sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Ghê tởm anh?
Tận thế sắp đến, lúc đó chẳng ai để ý đến chuyện này nữa... hay là anh thử một lần?
Anh lắc đầu, anh chỉ sợ vạch trần ra cả hai bên đều không vui, anh không hệt vui vẻ.
Tài sản của Hàn gia, anh vốn dĩ không muốn nhận, tuy nhiên anh hai không thèm để tâm, chỉ còn một mình cô cháu gái nhỏ này, anh đành thay cô ghánh vác.
" không ngờ con lại giỏi như vậy."
Cô ngẩng lên, cười nhẹ.
"Không giỏi cũng phải sống. Người trong trận sống chết rồi thì chẳng ai quan tâm từng nấu món gì đâu, ăn ngon một chút cũng tốt."
Nét buồn lướt qua mắt cô chỉ thoáng qua, nhưng anh đã nhìn thấy.
Hàn Đình Tư không hỏi thêm. Anh đã thấy quá nhiều ánh mắt như vậy ở chiến trường – những người sống sót nhưng mang theo đau đớn không thể nói thành lời.
Rốt cuộc bảo bối của anh đã trải qua những gì, anh không tin là cô mơ, vẫn còn gì ẩn khuất, nhưng anh biết như vậy đủ rồi, quan trọng là cô an toàn vui vẻ, mọi thứ vẫn ở bên anh, anh sẽ bảo vệ nó.
Giờ cơm tối, hôm nay có chút thảnh thơi, Hàn Nhuệ Nhuệ quyết định nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, hiếm lắm mới thư thái như thế.
Hàn Đình Tư ít biểu hiện thích cái gì đó, anh trước giờ tính cách lạnh nhạt, cô chỉ nhớ tên bàn cơm trước đến giờ, có món mực là thấy anh gắp nhiều thêm một tí, nên thôi, mỗi món cô làm một ít, có cả thêm mực hấp cho anh.
Cô quyết định đào ao thả Hải sản cũng vì vậy.
Hàn Nhuệ Nhuệ nấu ăn ko tệ, bởi vì ba mẹ Hàn thường xuyên đi du lịch, cô đi học ở lại trường nên cũng biết chút nấu ăn.
Nhà cô không thiếu tiền , nấu ăn cũng chỉ là sở thích lúc rãnh rỗi, Hàn Nhuệ Nhuệ nhớ lại năm ngoái còn theo review trên mạng đi học một thầy dạy nấu ăn offline , xem ra bây giờ có đất dụng võ.
Cô không có bạn bè, bây giờ quả thật một người bạn thân cũng không có, cũng không có người thích thầm. Nguyên nhân cô không có bạn thân, bởi vì thời trung học, cô bạn mà cô xem là thân nhiều năm phản bội cô, cô gái đó chơi với cô, chỉ vì cô có tiền, ra tay hào phóng, sau khi cô phát hiện bí mật, đối phương cũng không diễn nữa, thẳng thừng xé rách mặt.
Hàn Nhuệ Nhuệ cảm thán, cô ấy giả vờ tận 3 năm, cũng thấy có tí kiên trì, cô cũng không trách bạn bè, bị lợi dụng, là cô chủ quan ngu ngốc thôi.
Sau đó lên đại học, cô đã hạn chế thán thiết với mọi người, mọi chuyện chỉ dừng ở mức xã giao, bản thân cô cũng cảm thấy như vậy không tệ. Có nhiều lần nấu ăn cũng không biết tặng ai, sau đó rút kinh nghiệm nấu ít một tí, có khi Hàn Đình Tư không đi công tác, Cô sẽ đem qua cho anh, chia sẻ, vậy đủ vui rồi.
Hàn Nhuệ Nhuệ thành thục rửa cà chua, cắt hành lá, sau đó chế biến món ăn. Tầm gần một tiếng, bữa cơm gia đình 4 món ấm cúng cũng được bày ra, Hàn Nhuệ Nhuệ lau tay, tháo tạp dề đi lên phòng gọi Vị đại gia đang làm việc trên phòng xuống ăn cơm.
Quả nhiên, món mực hấp được Hàn Đình Tư gắp nhiều hơn, anh không phải lần đầu tiên ăn đồ cô nấu nên thản nhiên gắp thức ăn đưa vào miệng.
" tuần sau ba mẹ con về rồi". Hàn Nhuệ Nhuệ nói.
" ừ, sắp xếp về trước cũng tốt, để ta sắp xếp cho hai người ". Hàn Đình Tư thong thả.
" cháu biết rồi". Cô cũng đang dự định cải tạo thân thể ba mẹ bằng nước suối, có dị năng càng tốt, thể lực mỗi người sẽ khác nhau, Hàn Đình Tư thể lực rất tốt, vì vậy dễ dàng kích phát dị năng, cô cũng sắp rồi, cô có thể cảm nhận được, chỉ có điều thiếu chút gì đó thôi.
Không vội, cô vẫn còn nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip