Chương 6

" ăn nhiều một chút". Vì mải mê suy nghĩ, Hàn Nhuệ Nhuệ chỉ gắp đúng một món trước mặt, Hàn Đình Tư liền thấy không vừa mắt, chủ động gắp thức ăn cho cô.

Cô vui vẻ đón lấy cảm ơn chú.

Thật muốn đút cơm cho cô, y hệt lúc nhỏ. Trong lòng Hàn Đình Tư suy nghĩ.

Ăn cơm xong, Hàn Đình Tư đưa cho cô xem bản kế hoạch:

☑️ Kế hoạch sống sót:

1.    Tuần này: gom đủ lương thực, thuốc men, pin mặt trời, thiết bị lọc nước và diệt khuẩn.

2.    Tuần sau: cải tạo xe tải thành xe sinh tồn di động – gắn tấm chống đạn, gầm xe nâng, lốp đặc chủng.

3.    Tuần 3: thử nghiệm luyện tập chiến đấu. Anh dạy cô sử dụng dao, súng, cách tấn công điểm yếu tang thi.

4.    Tuần 4: xây hầm trú ẩn mini dưới tầng hầm biệt thự, bí mật tích hợp lối thoát ngầm.

Cô đọc cảm thấy khá ổn, len lén nhìn ông chú siêu cấp đẹp trai bên cạnh mình đang xem tivi, trên đó đang dự báo thời tiết.

Từ khi có ký ức, chú út đã là người  ôm cô, Hàn Đình Tư cũng là người bạn thuở nhỏ, là người chú cô kính trọng.

Quan trọng là đẹp trai, ba mẹ cô luôn lo lắng cho anh sẽ không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, nhưng cũng không dám nêu ý kiến, mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Hàn Nhuệ Nhuệ gãi đầu, sắc mặt hơi đỏ, nam nhân cực phẩm như vậy, nếu không là chú của cô thì tốt rồi, ít ra còn có thể theo đuổi, cực phẩm như vậy mà.

Xuýt ~ nghĩ bậy quá, tuy không cùng huyết thống nhưng vẫn là chú cô kính trọng, đúng là sắc đẹp trêu ngươi mà.

Hàn Nhuệ Nhuệ để áp đi cái ngại ngùng mà cố ý chăm chú nhìn vào bản kế hoạch, bỗng dưng trên đỉnh đầu xuất hiện giọng nói của Hàn Đình Tư, anh đang xem tivi, không biết anh đã dời lực chú ý sang cô từ lúc nào:" ngày mai là ngày con đến trường ".

Suýt cô quên mất. Cô đã nghĩ được một tuần, bởi vì vừa mới thi xong, nên nhà trường được đặc cách cho nghỉ. Ngày mai đi học lại.

Và rồi khi tận thế đến cô bị nhốt lại trường và....

Ánh mắt Hàn Nhuệ Nhuệ u ám:" con muốn xin nghỉ học". Cô không muốn lãng phí tiếp tục thời gian vô bổ vào những chuyện không đáng.

Hàn Đình Tư cũng không phản đối, cô ở nhà đảm bảo an toàn, nếu lỡ dịch bệnh phát triển sớm, cô bị nhốt ở trường sẽ khó mà sống sót.

Anh đăm chiêu suy nghĩ, lỡ cô có chuyện gì thì.... Không thể...

" chuyện trường học con cứ giao cho ta". Hàn Đình Tư tắt tivi, cô đáp ứng , đứng dậy đi lên lầu.

" chú ngủ ngonnnn~~". Trước khi ai về phòng nay cô đưa cho anh một ly nước  suối, còn vẫy tay chúc ngủ ngon.

" ngủ ngon". Hàn Đình Tư đáp lại. Nhìn cô cháu gái đóng cửa anh mới bước vào phòng.

Hàn Đình Tư uống cạn nước suối, chuẩn bị luyện tập dị năng, bên kia thì Hàn Nhuệ Nhuệ lại vào không gian.

Ban đêm, trong không gian riêng, Nhuệ Nhuệ vừa trồng rau vừa... cười tủm tỉm.

Bàn tay khẽ vuốt lớp đất ấm, cô nhìn những mầm cải xanh nhú lên:

"Đến ngày tận thế thật, mình không chỉ sống sót... mà còn phải sống tốt hơn kiếp trước. Mình sẽ mạnh hơn. Và... bảo vệ được bản thân và gia đình."

Dị năng không gian đang âm thầm tăng trưởng. Bây giờ cô đã có thể mở rộng thêm vài trăm mét, đủ để trồng thêm khoai, cà chua, đậu que.

Mỗi lần dùng dị năng, cô cảm nhận rõ năng lượng trong người sôi lên, như một dòng chảy trong suốt. Và cô biết: khi tận thế đến, đây sẽ là lợi thế sống còn.

Bên phía Hàng Đình Tư...

Kể từ khi uống nước suối, anh cảm nhận rõ thể chất thay đổi ngày càng nhiều.

Thính giác nhạy bén – có thể nghe được tiếng bước chân từ tầng dưới. Mắt nhìn rõ trong bóng tối. Đặc biệt, đôi tay anh thỉnh thoảng sẽ lóe lên tia chớp màu tím nhạt, như linh hồn của điện lực đang ngủ yên trong máu thịt. Càng ngày tia chớp hình thành một tia sấm, thời gian xuất hiện cũng lâu hơn, anh đã từng thử rồi, sức công phá nó lớn, hiện tại có thể phá tan được tường thành cao 3m, sau này sẽ lớn mạnh hơn.

Hàn Nhuệ Nhuệ không giấu bất cứ thứ gì, thông tin gì cũng cho anh biết, cô tin tưởng anh đền mức tuyệt đối, anh không chỉ là người nhà cô mà anh còn là bạn thời thơ ấu của cô, vì sao không thể cho anh biết.

Chỉ là cô trọng sinh thì vẫn giấu.

Chuyện tăng cấp bằng tinh hạch cũng nói cho anh biết, bây giờ thì không thể lớn mạnh dị năng, Hàn Đình Tư bồi hồi, hiện tại cô chưa có dị năng có thể bảo vệ bản thân, anh phải cố gắng lớn mạnh để bảo vệ người con gái anh yêu.

Bắt buộc phải thăng cấp, mà cách duy nhất là giết tang thi, bây giờ chưa phải tận thế, không thể dành phải cho đợi.

Tuy chưa thể bộc phát hoàn toàn, nhưng anh biết: anh đang quen với dị năng, nó đang tăng trưởng, anh sử dụng thành thục hơn.

Công ty anh đã chuyển nhượng, ba mẹ hàn vẫn chưa biết đến, nếu sau này có trách cứ, anh không lo lắng, anh vẫn có thể giải quyết được.

Điều khiến anh trăn trở hơn cả... chỉ có mỗi cô.

Hàn Nhuệ Nhuệ không còn là cô bé mơ mộng như trước kia. Cô bây giờ điềm tĩnh, tính toán, ánh mắt từng trải như người đã sống qua nhiều lần máu lửa.

Điều gì đã khiến cô trở nên như vậy?

Mấy ngày gần đây, Anh bắt đầu quan sát cô nhiều hơn, không phải với tư cách "chú nuôi". Ở gần cô, anh sắp không thể tiếp tục lạnh nhạt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip