Chương 7

Một buổi chiều mưa nhẹ, cô ngồi lau vũ khí trong gara – dao găm, dùi cui điện, súng bắn đạn cao su.

Anh bước đến, đưa cô chai nước suối.

"Cẩn thận. Hôm nay có người theo dõi biệt thự."

Cô ngẩng đầu, tròn mắt:

"Ai?!"

"Chưa rõ. Có thể là dân buôn vũ khí mà tôi dẹp lúc trước. Cũng có thể là... lũ khốn nào đó đánh hơi thấy biệt thự có giá trị."

Thời gian anh làm quân nhân cho tổ quốc, làm biết bao nhiêu nhiệm vụ mật, vô cùng nguy hiểm, tổ quốc vẫn không thể diệt được toàn bộ thế lực phạm tội, một ít vẫn trốn thoát và rất có bản lĩnh tìm ra vị trí của anh.

Là do anh sơ sót. Khả năng cao vẫn chưa biết rõ có phải chính bọn đó hay không hay chỉ là hàng xóm tò mò, đề cao cảnh giác vẫn hơn.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

"Nếu có biến, con đi lối ngầm tầng hầm. Không quay lại tìm ta, nhớ chưa?" Bọn chúng độc ác có nào thì chỉ có mình anh biết.

Cô lặng đi một lúc.

Rồi khẽ lắc đầu.

"Không. con sẽ quay lại tìm."  Cô biết công việc anh lúc trước nguy hiểm, nhưng đã đánh giá thấp nó rồi, nó đụng chạm đến tính mạng, không biết lúc đó sao Hàn Đình Tư còn sống được, nếu....

Không được nghĩ bậy, mọi thứ sẽ tốt lên thôi, nếu chuyện tệ đi, cô vốn muốn ở lại nhưng lại nghĩ cô không có dị năng bảo vệ, ở lại chỉ gây thêm rắc rối cho chú mà thôi, Hàn Đình Tư có dị năng nhưng đối phó với nhiều người, không thể nào nhàn nhã được.

" chú phải vượt qua nhé, cẩn thận".

Anh sững người. Tim khẽ lệch một nhịp:" được "

Cả hai càng thẳng cho đợi tránh bứt dây động rừng.

Tối hôm đó, Hàn Nhuệ Nhuệ đang kiểm tra camera an ninh thì một bóng người xuất hiện ngoài hàng rào.

Người đó không vào – chỉ ném một lá thư kẹp trong đá, rồi biến mất.

Cô ra nhặt, mở thư ra đọc.

Mắt dần trầm xuống.

Lá thư là từ... một người ẩn danh."Nghe nói mày có người chống lưng. Cũng giỏi tích trữ đấy. Khi nào tận thế đến, nhớ nghĩ đến bọn tao một chút. Bạn bè mà. Đừng ích kỷ."

"À, nhớ tao không? Tao là đứa đã đẩy mày vào bầy tang thi đó."

Bàn tay cô siết chặt, giấy nhăn nát dưới lòng bàn tay.

Một lần nữa... lại là bọn chúng. Trong đầu cô xuất hiện hai bóng người nam sinh một cao gầy, một là vạm vỡ, hai gã đó, độc ác như nhau, mà thứ độc ác đó cũng trùng sinh giống cô.

Uy hiếp? Để xem, Hàn Nhuệ Nhuệ bật cười, cô đã không còn là cô gái dễ bắt nạt ngày xưa nữa rồi, còn nguyênn nhân bọn chúng tìm đến cô, cô không cần tìm hiểu, chỉ muốn giết chết bọn người đó.

Hàn Đình Tư lấy mẫu giấy, đọc rõ từng chữ, vẻ mặt đen kịt:" bạn học của con à? Đã từng đẩy con vào vầy tang thi?". Anh nhìn cô, im lặng thật lâu.

Ngay lúc anh nghĩ cô vẫn cố chấp muốn giấu, ngay lúc anh định rút lui thì cô đột nhiên mở miệng:" nó giống trong mơ, nhưng khác ở chỗ con sống lại".

".... Bọn nó cũng sống lại".

Cô khó khăn nói:" mạt thế đến, con bị nhốt trong trường, lý do con sống lại là bởi vì con bị họ đẩy vào tang thi".

Không thể giấu anh được rồi.

" con không thể tìm được ba mẹ và mọi người " cô sụt sùi:" con....".

Hàn Đình Tư ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô, cả người anh cũng đầy chịu muốn giết người:" đừng nói nữa... không sao hết"

Kiếp trước bảo bối của anh đã trải qua những gì thế này~ Hàn Đình Tư không dám nghĩ.

Và anh cũng không bỏ qua cho bọn chúng, chờ mạt thế đến, tự tay anh sẽ giải quyết mối hậu hoạ này.

" ngoannn~ không saooo".

Gã học sinh vạm vỡ, thời kỳ chưa tận thế dựa vào nhà giàu đã vô pháp vô thiên, bây giờ hắn trùng sinh, e là cũng gây ra một trận náo động không nhỏ.

Mấy người thuộc dạng tép con, anh có cách để cho lũ đó bận rộn một thời gian.

Điều tra một chút, Hàn Đình Tư liền có được thông tin của hai gã nam sinh đã đẩy cô kiếp trước, gã vạm vỡ tên Trần Giang , tên cao gầy là Lục Nhiễm Tự. Hai người cũng thuộc dạng hào môn thế gia nên được chiều đến vô pháp vô thiên từ nhỏ. Bây giờ hống hách hại người vô số. Bạo lực học đường, không ít chuyện ác.

Hàn Đình Tư xoa nhẹ tờ giấy, chạm đến bảo bối anh nâng niu, sao có thể bỏ qua, tuy là hai gia tộc lớn , anh chưa thể dẹp một lúc ngay được nhưng gây ra ít rắc rối thì vẫn có thể.

Anh ra ngoài gọi điện cho ai đó, 10 p sau thì trở lại phòng khách.

Xong rồi, đơn giản sẽ bị tạm giam vài tháng , mấy hôm nay mấy việc xấu bọn hắn làm cũng không ít, đủ để không có thời gian quấy rối Hàn Nhuệ Nhuệ là được.

Trùng sinh thì sao? Cũng chẳng ích gì.

Tuy muốn giết hết đám người đó, nhưng anh còn thương tiếc cô hơn.....

Hiện tại có trò vui để xem.

Còn tận thế đến , nếu quấy rối....Tia điện trong tay anh vụt cháy... anh sẽ không bỏ qua.

Bên này Hàn Nhuệ Nhuệ cũng không ngồi im, Cô phải tự tay trả thù, cô phẫn hận.....

Tại saoooo.... Tại sao bọn họ trùng sinh.....

Ầm ~~~ Hàn Nhuệ Nhuệ chấn động ngồi thụt xuống đất , cô cảm thấy có thể cô có gì đó. Bên tai cô có thể cảm nhận rõ tiếng gió dù cách nhà một bức tường.

Hàn Nhuệ Nhuệ đưa tay, trên đầu ngón tay xuất hiện 2 luồn xanh trắng, chưa kịp nhìn thì luồn ánh sáng màu xanh thì yếu ớt tắt hẳn, màu trắng vẫn ung dung bay nhảy trên đầu ngón tay cô.

Cô vui mừng, cô có dị năng, là hệ gió....

" chú ơi ~ con có dị năng rồi ".

Hàn Đình Tư xoa đầu cô:" tốt lắm ". Cô có dị năng, tức là mạng sống của cô càng đảm bảo.

Lần này, cô sẽ không chết.

Bọn họ, muốn sống? Đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip