Chương 8

Ngày tiếp theo trời đẹp đến bất thường. Nắng nhạt, gió nhẹ, chim hót trong khu vườn biệt thự rực rỡ hoa cẩm tú cầu. Đâu có ai đoán được nó sắp không còn đẹp như thế nữa.

Hàn Đình Tư làm việc rất hiệu quả, chỉ mới 2 ngày, đã nhận được tin tức 2 gã học sinh kia bị tạm giam, tên vạm vỡ tạm giam 3 tháng, tên còn lại một tháng. Vốn dĩ người nhà có bọn chúng có thể giải quyết, hai tên đó vẫn nghĩ sẽ như vậy, lúc nào rắc rối đều được bảo lãnh không phải sao?

Nhưng hôm nay thì không được, già đình bọn họ không thể hớt tay trên như trước, phòng tạm giam loạn thành một đoàn, nhà bọn họ không biết con cái mình đã đắc tội với ai, không thể tìm ra người đứng sau.

Người nhà họ Trần và họ Lục đành bó tay, khuyên bọn họ thành thật, cũng chỉ có 2-3 tháng, sẽ mau ra ngoài thôi.

Gã họ Trần bị tuyên án cao hơn, nghe vậy càng thêm điên cuồng:" các người nói gì?". Sắp tới mạt thế, tạm giam 3 tháng không phải là lấy mạng gã sao?.

Gã không biết đã đắc tội đến ai, có đánh một chút ở bạn học, nhưng lần này gia cảnh người kia nghèo, không thể nào có quyền lớn hơn nhà gã, bắt gã tạm giam.

Cùng lắm.... Gã họ Trần nổi nóng, gã có đe doạ cái con nhỏ hoa khôi trong trường, không lẽ là nó?

" Đại ca, bây giờ làm như thế nào?". Gã họ Lục vốn dĩ là đàn em của gã ta lên tiếng.

" để tao nghĩ cách".

"... nhưng..". Gã họ Lục ấp úng.

" im miệng cho tao". Trần Giang quát lớn, Lục Nhiễm Tự không dám hó hé, im bặt.

Nhà họ Hàn không hay khoe khoang, cộng với việc Hàn Nhuệ Nhuệ đi học cũng không muốn bộc lộ thân phận quá nhiều, cô kín tiếng nên ít ai biết thế lực họ Hàn lớn như thế nào.

Không ngờ gã họ Trần còn có chút thông mình, gã biết mình chọc vào một quả Hồng cứng. Nhưng như vậy thì sao chứ, gã đã trọng sinh, kiếp trước chính tay gã cũng đã giết nữ sinh đó dễ dàng, kiếp này cũng vậy thôi.

Có trách thì trách Hàn Nhuệ Nhuệ trước kỳ thi nhiều chuyện giải vây cho một nữ sinh là đối tượng bắt nạt của gã, khiến gax mất mặt, nên hướng bắt nạt chuyển sang cho cô, trong kỳ thi được quản lý nghiêm ngặt, gã không làm gì được Hàn Nhuệ Nhuệ, khó khăn lắm mới thi xong, gã thuê thám tử điều tra về Hàn Nhuệ Nhuệ, trùng hợp Hắn trọng sinh.

Gã họ Trần bán theo cô 2 ngày, mỗi ngày đều thấy Hàn Nhuệ Nhuệ mua cây giống hạt giống, một nữ sinh thì mua mấy thứ này làm gì? Gã nghi ngờ không chỉ gã mà Hàn Nhuệ Nhuệ cũng trọng sinh.

Quan sát thêm vài ngày, gã liền loại ngay ý nghĩ đó, trọng sinh gì chứ, đâu phải ai cũng được như gã, Hàn Nhuệ Nhuệ chỉ mua hạt trồng cây bình thường thôi.

Nhưng dù vậy, trả thù vẫn trả thù.... Mặt mũi của gã, khó mà bỏ qua. Mặc kệ Hàn Nhuệ Nhuệ biết hay không biết đến tận thế, gã vẫn ung dung gửi đi bức thư.

Hàn Nhuệ Nhuệ oan uổng quá, cô không nghĩ chỉ vì vô tình đi ngang qua đỡ một nữ sinh chạy trốn trầy đầu gối lên phòng giám thị mà bị gã họ trần chú ý, giúp đỡ bạn học xong rồi đi về ngay, cô không biết lúc đó bạn nữ sinh đã tố gã họ trần trước mặt giáo viên, ngày hôm sau gã họ trần bị kiểm điểm trước lớp.

Trước ánh nhìn của bạn bè, gã tuyên bố phải dạy cho Hàn Nhuệ Nhuệ một bài học.

Chuyện cỏn con, cô cũng không có nhớ, nếu biết rõ nguyên nhân, cô liền hiểu được bức thư vô có kiếp này và ăn hiếp kiếp trước từ đâu mà ra.

Quay lại thực tại, từ Hàn Đình Tư cô cũng biết được thông tin Trần Giang và Lục Nhiễm Tự vì bắt nạt học sinh bị tạm giam, thế giới như được sống lại.

Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly sữa, dùng mạng xã hội đăng thêm một tin cảnh báo tận thế cho mọi người rồi thoát ứng dụng, đây là tin thứ 3 cô đăng trong 2 tuần qua rồi, trên mạng tràn ngập các lời bình luận ác ý mắng cô điên.

Hàn Nhuệ Nhuệ mặc kệ, nhìn vườn hoa ngoài cửa kính, miệng cười khẽ:

"Cảnh trước bão luôn yên ả như thế này."

Hàng Đình Tư đang lau súng, nghe vậy liếc mắt nhìn cô, không nói gì, nhưng tay lau chậm lại.

Anh biết. Hôm nay là những ngày cuối cùng cô nhắc đến từ rất lâu – những ngày cuối cùng của tận thế. Còn 7 ngày nữa sẽ chấm dứt tự do.

Vừa vặn, hôm nay cũng là ngày ba mẹ Hàn về nước. Trước đó do sự cố delay máy bay, bây giờ mới về nước được.

Hàn Nhuệ Nhuệ đã đợi rất lâu rồi, ngày mai sẽ đến sân bay đón ba mẹ.

Trời đang nắng đẹp, chỉ một lát liều u ám hẳn, Cô cũng hết muốn nằm phơi nắng, liền vào không gian xem ao Hải sản mới đào hôm qua của cô cũng với đám nhóc đồ biển xem tốt không rồi mới đi nấu cơm.

Hôm qua vì lấy nước biển, cô đã chạy ra tận thành phố X sát biển mới lấy được.

Có thể tin vào giác quan thứ sáu không? Hàn Nhuệ Nhuệ không biết, từ khi cô rời khỏi không gian xem đám Hải sản khỏe mạnh thì cả người cô rất bồn chồn, trong khoong gian coo dđã luyện tập dị năng, cô nghĩ chắc tiêu hao thể lực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip