Chương 9
Hàn Nhuệ Nhuệ nghỉ ngơi một chút rồi đi nấu cơm.
Anh thấy hôm nay cô không khỏe liền khuyên nhủ cô nghỉ ngơi đừng nấu cơm, anh đã rãnh rỗi rồi, nhà được gia cố kỹ, vật tư, súng đạn đầy đủ. Anh trổ tài nấu cơm, Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi nhìn anh mặc tạp đề loay hoay trong nhà bếp, cô ngồi không yên cũng chạy vào giúp.
Hàn Đình Tư can ngăn, không nỡ nhưng dưới ánh mắt cầu xin của cô, anhdanhd thoả hiệp, món ăn anh nấu cô đã ăn qua rất nhiều lần, cũng không ngạc nhiên gì hết, chỉ là bức bối trong người nên cô định tìm gì đó phụ giúp.
Cô chạy đến bật tivi lên xem thời sự, xong rửa cà chua rồi cắt nhỏ, đây chính là thói quen mới hình thành của hai người trong mấy ngày qua, phối hợp nhịp nhàng.
Bản tin đang phát tin quốc tế.
Một tin tức xuất hiện trên các bảng tin quốc tế, rồi nhanh chóng lan truyền:
🔺 "CHUYẾN BAY TỪ CHÂU ÂU GẶP SỰ CỐ LÚC HẠ CÁNH – HÀNH KHÁCH BẠO ĐỘNG, NHIỀU NGƯỜI MẤT KIỂM SOÁT, CẮN XÉ NHAU."
🔺 "Cảnh sát xác nhận hiện trường giống phim kinh dị – hành khách mắt trắng, cơ thể thối rữa nhưng không chết."
🔺 "CHƯA THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC HIỆN TƯỢNG."
🔺 "Bệnh viện quốc tế báo cáo: người bị cắn phát bệnh sau 3 tiếng, lây nhiễm cực nhanh".
Tin tức nối nhau dồn dập.....Và... trong một bản tin phát sóng trực tiếp từ sân bay, hình ảnh đập vào mắt Hàn Nhuệ Nhuệ:
Một người phụ nữ bị bao vây giữa hành khách hỗn loạn, mái tóc dài, quần áo du lịch, tay ôm túi Chanel... đau đó là người đàn ông bị giẫm đạp, còn có người cắn xé vào vai người đàn ông quen thuộc đó.
Là ba mẹ cô.
"MẸ!!!" " BA!!!!"
Cô lao về phía màn hình, run rẩy chạm vào khuôn mặt kia. Dù hình ảnh mờ và rung lắc, cô vẫn nhận ra – ba mẹ cô đang bị vây trong đám tang thi đầu tiên của nhân loại.
"Không... không thể nào...".
Rõ ràng.... Rõ ràng còn 1 tuần nữa mới tới dịch bệnh bùng phát, rõ ràng.....chỉ cần mẹ còn ở nước ngoài, có thể trốn được cơn sóng đầu...
Sau đó màn hình chao lắc dữ dội ...
Sau đó.
Là một tiếng hét sắc lạnh từ TV.
Máu bắn lên ống kính.
Tivi mất sóng
Không thể nào.... Ba mẹ cô không thoát khỏi .
Hàn Nhuệ Nhuệ chạy ra khỏi nhà, cô muốn đi đến đó, ba mẹ cô, cần cô đi cứu.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, chứng kiến cảnh ba mẹ bị cắn ngay trên sóng truyền hình, cô làm sao chịu nổi, rõ ràng cô đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, nhưng tại sao? Kiếp trước nước ngoài vẫn an toàn, kiếp này thì sao? Mọi thứ đảo lộn rồi.
Cô như tê dại chạy chân Trần ra khỏi nhà, mà không hay biết bên ngoài đã là một mảnh u ám, có một vài người kỳ quặc bám theo cô, dáng đuổi theo có phần vặn vẹo.
Cô không hề để ý , chỉ đang hoảng loạn chạy thẳng ra cửa tiểu khu. Biệt thự nhà họ Hàn Tuy tách biệt nhưng vẫn nằm trong khu vực được quản lý, có bảo vệ, lý do gã họ Trần theo dõi được cô, bởi vì gã có nhà trong khu này, rất tiện lợi dễ dàng. Hiện tại một vài hàng xóm kỳ quặc phía xa đang cố gắng đuổi theo cô.
Hàn Nhuệ Nhuệ muốn đi tìm mẹ ba.
Hàn Đình Tư vội vã chạy theo cô, khi anh ra khoir nhà đã phát hiện dị thường, lo cho cô anh bám theo.
Hàng xóm kỳ quái cái gì, đó là thây ma, tất cả đều thành thây ma, chúng nó thấy người sống liền nhanh chân đuổi theo, con thèm khát máu thịt dâng trào.
Thèm thuồng.....
Mạt thế đến rồi, đến sớm hơn trước 7 ngày, nó diễn ra trong im lặng, trong khu không nghe tiếng thét, bởi vì do cách âm, và nhà tách biệt, nên từ xa không thể nghe rõ được tiếng hét của kẻ giết người trong đêm.
Ngay cả chính phủ cũng không ngờ được truong hợp này, trước đó để tránh hoang mang dư luận và xáo trộn dân , có 2 ca bất thường nhiễm bệnh giống bệnh dại được đưa đi cách ly và bảo mật, ai mà biết được chỉ trong vài tiếng đã bùng phát khó kiểm soát như vậy.
Bản tin trong nước vẫn chưa kịp đăng tin thì đất nước đã thất thủ.
Hàn Đình Tư phóng ra tia điện, chỉ trong nháy mắt đốt cháy xác zombie đang chạy đến gần, anh làm quân nhân, việc máu chảy là nhìn quen, sắc mặt không hề biến đổi.
Trong tâm có nhiều trận đau lòng cho sự ra đi của anh chị hai, và đau lòng cho cô.
" Nhuệ Nhuê". Hàn Đình Tư túm lấy cổ tay cô kéo lại. Nhưng bị vùng vẫy hất ra:" chú thả con ra. Con phải đi tìm ba mẹ huhu".
Là lỗi của cô, cô phải đón ba mẹ về sớm hơn, cô không nên chủ quan như thế, trọng sinh để làm gì chứ, nếu biết trước cảnh tượng này, cô thà không sống lại còn hơn.
" bình tĩnh lại, Nhuệ Nhuệ... nghe chú nói ". Hàn Đình Tư ôm khuôn mặt đang hoảng loạn gào khóc của Hàn Nhuệ Nhuệ, bắt buộc cô phải đối diện với mặt anh. Hàn Nhuệ Nhuệ không vùng vẫy nữa.
" con còn có chú đây, ba mẹ con nếu biết con như thế này họ rất đau lòng ".
Nước mắt cô lặng lẽ rơi, lắc đầu:" tại sao, con không thể bình tĩnh được ".
" con phải bình tình, nghe lời, còn có ta". Hàn Đình Tư đau lòng ôm cô, anh không biết phải an ủi một cô gái mất đi gia đình mình như thế nào, anh cũng mất đi người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip