Chương 3: Sứ mệnh đặc biệt [Hoàn Chỉnh]

Chương 3: Sứ mệnh đặc biệt

Một cơn ớn lạnh râm ran chạy dọc sống lưng khiến Iris giật mình choàng tỉnh. Cô hé mắt, mơ màng trong bóng tối, rồi dụi mắt nhìn quanh.. ánh đèn vàng nhạt lập lòe soi rõ một cảnh tượng Elle đang đứng đối diện với một bóng người xa lạ, thứ ánh sáng kỳ dị từ chiếc đèn dầu khiến dáng hình kia như đang tan vào màn sương xám nhòe của hang đá.

Giọng Iris lí nhí, còn vương mùi ngái ngủ: "Đó là ai vậy, El?"

Elle không quay lại. Mắt cô vẫn dán chặt vào bóng người kia, sống lưng căng thẳng như một sợi dây đàn. Cô khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Iris giữ im lặng, ngón tay trỏ lướt qua môi mình một cách dứt khoát.

Người già không vội nói gì. Chỉ từ tốn xoay lưng, giơ chiếc đèn dầu lên cao, ánh sáng từ ngọn lửa bỗng rực lên một cách quái đản, kéo theo những đốm sáng còn sót lại trong không khí bay lượn thành một vầng hào quang mờ ảo quanh họ.

Giọng nói khàn đục lại vang lên: "Mời hai vị theo tôi."

Iris vội tới đứng cạnh Elle, ánh mắt chần chừ nhìn theo người lạ đó. Cô thì thầm, giọng run run: "El, mày có thấy chuyện này càng lúc càng quái không?... Người này là ai vậy?"

Elle chỉ nhún vai, một nụ cười nghịch ngợm lướt qua khóe môi dù ánh mắt vẫn cảnh giác. Cô cố giữ giọng thản nhiên: "Biết đâu là nhân vật phụ trong giấc mơ này. Người ta đã có nhã ý mời thì mình cũng không cần khách sáo. Biết đâu có gì hay ho!"

Iris chẳng thèm đáp, chỉ lườm Elle thêm một cái đầy bất lực.

Phía trước, bóng người lạ mặt vẫn đang chậm rãi dẫn đường. Họ không nói lời nào, chỉ để chiếc đèn dầu lủng lẳng trên tay tỏa sáng chập chờn theo từng bước chân.

Bóng tối rút lui từng chút dưới ánh đèn, nhưng ngay khi cả ba rẽ qua một góc tường phủ đầy rêu, ánh sáng bên trong ngọn đèn lập tức túa ra chui tọt lên những bệ đèn trên vách. Sáng rực cả con đường hầm dài.

Iris và Elle thầm cười khổ, nhìn nhau hiểu ý: Cái đường ngon như vầy sao không xuất hiện ngay từ đầu đi??

Ngay trước mắt họ là một nơi trông giống mộ cổ của tộc quyền quý nào đó, đã bị chôn vùi bởi lớp bụi dày của thời gian. Tất cả kiến trúc ở đây đều tinh xảo đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu bàn tay con người có thật sự làm được. Chỉ có thời gian mới có thể tàng phá nó.

Trần hầm cong cong hình bán nguyệt, ghép từ những phiến đá khổng lồ đã ngả màu xám tro. Một số tảng đã nứt rạn như sắp sụp, khe nứt bị rêu xanh và dây leo ăn sâu vào, tỏa ra mùi ẩm mốc ngai ngái, thứ mùi đặc trưng của đất và đá đã ngủ yên hàng thế kỷ.

Trên bức tường đá phủ rêu, vài bức phù điêu nửa mờ nửa nổi hiện ra dưới ánh đèn. Chúng khắc hình những người mang mặt nạ, toàn thân cúi rạp xuống hành lễ trước một thực thể khổng lồ, nhưng phần trên của kẻ đó đã bị bóng tối nuốt sạch. Bao quanh là vô số ký hiệu lạ chằng chịt giống như một loại ngôn ngữ cổ thất truyền.

Bỗng Elle bất giác cảm thấy quen thuộc, cô giơ tay khẽ chạm vào đường nét của phù điêu. Ngay tức khắc, mặt đá rung nhẹ, toàn bộ hình ảnh biến mất như gợn nước vừa bị khuấy động, rồi từ từ bình thường trở lại khi bề mặt tĩnh lặng.

Trên đoạn đường dài tiếng bước chân vẫn vang lên tiếng vọng trầm đục. Nơi đây không có gió. Không có côn trùng. Không có ánh sáng tự nhiên. Chỉ có thứ hơi lạnh rỉ ra từ đá, len lỏi vào tận xương.

Tiếng thì thầm bên tai của Iris cũng không còn nữa, nhưng bù lại chứng hoa mắt lại lên cơn. Cô bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên những mảng tường đá. Phía trên, những hình vẽ vũ điệu uốn lượn cổ xưa đang dần phát sáng âm ỉ. Ánh sáng đó không rực rỡ mà như được đánh thức từ một giấc ngủ dài, từng nét vẽ phát ra ánh lân quang màu bạc lam, uốn éo chuyển động như chúng thực sự đang nhảy múa theo bản nhạc mà chỉ đá mới nghe được.

Nhìn thấy hoa văn trên tường cử động, Iris đã phải dụi mắt mấy lần để chấn tỉnh. Giọng cô run nhẹ, giống đang tự hỏi chính mình: "Elle... mày có thấy... mấy cái hoa văn trên tường không?"

Tất nhiên là Elle nhận ra sự kì lạ của nơi đây rồi nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường để trấn an cô bạn: "Ừ, thấy rồi. Cứ như kiểu mình đang đi vào một ngôi đền cổ trong phim Indiana Jones ấy ha."

Dù đã quá quen với kiểu đùa cợt của bạn thân, nhưng Iris vẫn không khỏi rùng mình. Trong đầu cô lúc này, chẳng có gì giống phim ảnh cả, chỉ có một nỗi bất an đang lớn dần, len lỏi qua từng bước chân, từng tiếng vang u u trong lòng hang.

Trước mặt, bóng người già bỗng khựng lại.

Họ dừng chân trước một cánh cửa đá thấp, hẹp, nhưng tinh xảo đến mức không hợp với sự khiêm tốn của kích thước ấy. Phiến đá mang màu xám tro pha ánh bạc, bề mặt mịn như được mài bằng tay của một nghệ nhân đã sống qua nhiều thế kỷ.

Trên đó, vô số ký hiệu cổ ngữ xếp chồng, đan xoắn vào nhau thành những vòng xoáy bất quy tắc, như thể một ai đó đã cố gắng ghi lại cả bản đồ của vũ trụ lên khung cửa nhỏ bé này. Các đường khắc mảnh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận độ sắc của chúng, tựa như lưỡi dao ẩn mình dưới lớp phù văn. Ánh sáng xanh nhạt từ mặt hồ trước cửa lan tới, chảy dọc theo từng nét khắc, khiến các ký hiệu bừng lên âm ỉ như những mạch máu của một sinh thể đang thức giấc. Càng nhìn lâu các hoa văn ấy càng trở nên sâu hun hút, ép người đối mặt phải bỏ lại tất cả những ảo mộng cũ khi đứng trước cánh cổng dẫn tới nơi không thuộc về thế giới này.

Chính giữa cánh cửa đá là một vòng tròn lớn, chìm sâu vào khối đá như một bộ phận đã được gắn từ thời đại không còn tên gọi. Hình dáng ấy gợi liên tưởng đến một bánh quay khổng lồ, nhưng méo mó theo cách không thuộc về kỹ thuật của con người. Trên mặt vòng tròn, những lỗ hổng kỳ dị được khoét chạy vòng quanh, mỗi cái một kích thước, một độ sâu, như chuỗi “mắt xích” lạ lẫm của một cơ cấu phong ấn nào đó đã bị thất truyền. Từ những khe hở mảnh hơn tơ của vòng tròn, ánh sáng xanh lam rỉ ra từng sợi giống như hơi thở của một thứ sức mạnh nào đó đang bị giam cầm phía sau.

Bầy bướm ánh xanh không biết từ đâu kéo đến, bay vòng quanh cánh cửa tạo nên một lễ nghi chào đón. Mỗi nhịp đập cánh đều gieo xuống không khí một vệt sáng mỏng tang, tan ra thành những hạt sương li ti lơ lửng. Những hạt ấy hòa vào làn hương mơ hồ đang lan dần quanh cửa, thứ mùi vừa giống cỏ non mới mọc, lại phảng phất hương hoa dại, xen thêm chút ấm áp của nhang trầm từ một ngôi đền xa xôi.

Người già xoay người lại, không nói gì. Nhưng đôi mắt ẩn dưới lớp vải chầm chậm hướng về phía Iris và Elle đang đứng như muốn soi thấu ruột gan.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng bị niêm phong suốt hàng thế kỷ:

"A, tới rồi!"

Giọng trẻ con, trong veo vang vọng, vừa vui vẻ lại như đang trách yêu:

Giọng trẻ con vang lên trong veo, ngân như tiếng chuông, vừa vui mừng lại vừa mang chút trách yêu:

“Ta gọi cô mãi, mà bây giờ mới đến!”

Elle và Iris giật mình quay phắt lại.

Trên nhánh cây lớn nằm cạnh cổng đá, mà họ không để ý, có một bóng dáng nhỏ nhắn đã ngồi vắt vẻo ở đó tự bao giờ.

Người trên đó trông giống một đứa trẻ, nhưng cơ thể nó dường như được tạo thành từ thứ ánh sáng kì hoặt, làn da trong suốt màu sương sớm, khuôn mặt không rõ nét, chỉ có đôi mắt là rực sáng, lấp lánh như hai vì sao bị nhốt trong một hình hài mơ hồ.

Điệu bộ hồn nhiên đến mức lạ lẫm, nó nghiêng đầu, nụ cười cong cong như trẻ con… nhưng lại mang theo sự cợt nhả khiến sống lưng bất giác lạnh buốt.
Rồi nó giơ tay, ngón nhỏ xíu sắc lẹm chỉ thẳng về phía Elle:

“Đúng là ta gọi cô…” Nụ cười trên môi nó càng rộng thêm một chút. “Nhưng ta đâu có mời vị khách này?”

Elle khoanh tay, nhướn mày, giọng đanh lại: "Giận thật đấy! Đến ma còn hắt hủi, cho ta trở về đi!"

Iris lập tức quay sang nhìn Elle, ánh mắt trông chờ những điều cô bạn vừa nói chỉ là đùa vì cô chẳng dám ở đây một mình. Đứa trẻ nhìn Iris thật lâu, ánh mắt lấp lánh kia như đọc được suy nghĩ trong lòng cô.

Rồi nó quay sang Elle, giọng bỗng dịu lại mà kiên quyết: "Không được. Ngươi mà rời đi... thì Iris sẽ không ở lại."

"Vậy thì nên khách sáo với nhau một chút đi." Elle chống nạnh nhìn quanh, chính xác hơn là không để đứa trẻ đó vào mắt.

Vừa nghe cô bạn đáp lời, Iris giật mình. Tính tình của Elle chẳng chịu thua ai bao giờ, nên sợ rằng hai người họ nói xíu nữa sẽ thành cãi nhau mất thôi. Cô vội vã ghì nhẹ tay Elle, ra hiệu đừng phản ứng bốc đồng.

Elle chỉ hừ nhẹ, không nói thêm gì, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, thách thức.

Rồi Iris mới quay sang đứa trẻ, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: “Tiếng gọi đó… là em?”

Nó gật đầu, rồi nụ cười toe toét đến mức hai má phồng lên như phát sáng trong lớp áo choàng tối. Không quên, liếc nhẹ về phía người già đang đứng lặng ở góc, người đó lập tức lui vào bóng tối, và biến mất.

Bỗng đứa trẻ nhảy khỏi cành cây, đáp xuống đất mà không gây ra bất từ tiếng động nào. Đứng đối diện hai vị khách, giọng nó rộn ràng như thể đã lâu lắm rồi không có ai để trò chuyện:

"Ta là Lucia. Người canh giữ cổng Quyền Pháp, cánh cổng bảo vệ ranh giới giữa các thế giới. Dạo gần đây, có một chấn động lớn xảy ra... các kết giới bắt đầu rạn nứt. Nếu không vá lại kịp thời, khi Đại Loạn diễn ra sẽ chẳng còn nơi nào yên ổn, kể cả Hiện giới của Iris."

Nó ngừng lại, hít một hơi đầy kịch tính, rồi phồng ngực, giọng đầy tự hào: "Vì Iris là hậu duệ của Vệ Quốc, nên chắc chắn sẽ không bỏ mặc thế giới đang lâm nguy đâu, nhỉ?"

Iris chết lặng. Giấc mơ kỳ quái này ngày càng chân thực đến quái đảng. Cô nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh: "Em... em đang đùa sao? Mai chị còn phải đi làm đó, không đi sẽ bị sếp đuổi mất."

Lucia cười phá lên, giọng đắc thắng vang khắp không gian: “Từ lúc Iris bước tới đây, thời gian ở Hiện giới đã ngưng đọng rồi. Muốn trở về? Iris chỉ có thể đồng ý giúp Lucia thôi!”

Người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Elle khoanh tay, ánh mắt dò xét một vòng, giọng lười biếng nhưng châm chọc:
“Điệu bộ thì như đang nhờ vả, mà giọng điệu lại như đe dọa ấy nhỉ.”

Lucia liền xua tay, mắt nó chớp long lanh giả bộ vô tội:
"Không, không, ta nói thật mà! Nhưng... nếu hai người còn lưỡng lự, chi bằng để ta cho xem một đoạn tiên tri? Viễn cảnh xảy ra khi Cổng Quyền Pháp bị phá vỡ.."

Chưa kịp ai phản ứng, mặt đất dưới chân chợt rung chuyển. Một làn sóng ánh sáng nhạt lan ra từ lòng bàn tay Lucia. Không gian xung quanh bắt đầu méo mó, rồi rắc! khung cảnh vỡ vụn như mặt kính rơi.

Hang đá lập tức biến mất. Nhường chỗ cho một thế giới hoang tàn, chết chóc.

Trên cao, bầu trời đỏ rực như máu tươi, những vệt đen như vết chém xé toạc từng mảng mây kéo dài đến tận chân trời. Các tòa nhà của Hiện Giới sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh bê tông và kính văng tung tóe, trong khi mặt đất nứt toác, rỉ máu đất và bụi tro bay mịt mù.

Từ Hiện Giới đến các thế giới xa xôi khác, mọi thứ đều chìm trong hỗn loạn. Xuất hiện những kẻ tham vọng muốn tranh giành lãnh thổ, những kẻ muốn thống trị thế gian, những kẻ chờ đợi sự yên bình bị phá hủy. Tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm, tiếng những sinh vật kỳ dị rượt đuổi kẻ yếu… tạo nên một bản giao hưởng thảm họa, nơi trật tự đã bị xé nát hoàn toàn.

Rồi chỉ trong chớp mắt, mọi thứ tan biến.

Cả ba quay lại hang đá, hơi lạnh trườn dài lên sống lưng đến run người. Không còn tiếng hét, tiếng la của những sinh mệnh vô tội. Chỉ lại còn tiếng thở gấp, đứt đoạn của Iris khi tay cô đang siết chặt lấy vạt áo của Elle như thể sợ nếu buông ra, bản thân sẽ lại nhìn thấy thế giới sụp đổ một lần nữa.

"Cảnh tượng đó..." cô thở dốc, đôi môi run rẩy "... không thể để nó xảy ra được."

Lúc này, nụ cười rạng rỡ của Lucia cũng dần phai nhạt, nhường chỗ cho một ánh mắt mơ hồ, lặng lẽ đến đáng sợ. Giọng nó trở nên nhỏ hơn, không còn sự tự tin ban đầu, mà thay vào đó là nỗi bất lực khó gọi tên: 

"Ta đã dành cả đời mình để canh giữ cánh cổng này... nhưng cơn sóng hỗn loạn ấy quá mạnh. Xin Iris, hãy giúp ta. Tìm lại dãy vật Ấn để vá lại kết giới Quyền Pháp, trước khi các thế giới lâm nguy."

Iris lắc đầu yếu ớt, ánh mắt vẫn ngập ngừng: "Nhưng... chị chỉ là một người bình thường... chị không biết gì cả..."

Lucia nghiêng đầu, ánh mắt bỗng lóe lên thứ ánh sáng cổ xưa, thứ đáng lẽ không thuộc về một đứa trẻ:

"Không đâu, chỉ là Iris vẫn chưa nhớ ra thôi. Vận mệnh không bao giờ chọn sai người. Khi thời khắc đến, quá khứ sẽ tự mở ra. Kết thúc vận mệnh cũ, mới có thể khởi đầu sứ mệnh mới. Ta tin Iris vì chính cổng Quyền Pháp đã gọi tên chị."

Elle đứng bên cạnh, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Nói lang bang. Vào vấn đề chính đi."

Iris ngẩn người nhìn sang cô bạn. Bình thường, Elle là người rất khó thuyết phục, ít khi nào dễ dàng đồng ý chuyện gì ngay từ đầu. Hôm nay, cách nói dứt khoát ấy lại mang theo một sự chấp nhận ngầm khiến Iris vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối. Lời lẽ thẳng thừng của Elle, thoạt nghe cứng nhắc thực ra lại chính là dấu hiệu cho thấy Lucia có thể yên tâm.

Lucia chống nạnh, ánh sáng quanh người nó nhấp nháy lấp lánh như hàng ngàn con đom đóm đang vờn quanh. Giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn, từng câu từng chữ mang sức nặng vô cùng:

"Được rồi, giờ ta nói nghiêm túc đây. Kết giới của cổng Quyền Pháp được dựng nên từ bảy Trụ Ấn, bảy biểu tượng pháp lực cổ xưa, trấn giữ trật tự và cân bằng giữa các thế giới. Nhưng sau một chấn động lớn, chúng đã vỡ nát và lưu lạc khắp nơi. Những kẻ có dã tâm đang rình rập, săn lùng từng mảnh."

Nó dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, rồi tiếp tục: "Việc của Iris là đến các thế giới khác, tìm lại các Trụ Ấn trước khi chúng rơi vào tay kẻ muốn phá hủy cánh cổng. Chỉ cần bốn Trụ lọt vào tay kẻ xấu, kết giới sẽ sụp đổ hoàn toàn, và hỗn loạn sẽ xảy ra."

Nghe xong, ánh mắt Iris khẽ dao động giữa sợ hãi và ngờ vực. Cô lùi lại nửa bước, lòng hơi rối bời. Những gì đang diễn ra... làm sao chỉ có thể là giấc mơ? Làm sao cô, một người bình thường lại có thể liên quan đến việc này?

Lucia bồi thêm: "Những bất thường xảy ra ở thế giới của Iris, chính là vì một phần ảnh hưởng của chấn động này. Kể cả những thế giới khác cũng đang trong tình trạng đó."

Hóa ra đó là câu trả lời cho tất cả, để bảo vệ những người cô yêu thương, bản thân buộc phải quyết định. Iris hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí còn sót lại. Cô nhìn Elle, rồi nhìn quay sang Lucia, giọng tuy run nhưng lại vô cùng vững vàng:

"Được. Chị sẽ giúp em. Giống như việc chị cũng muốn cứu thế giới của chính mình. Nhưng chị không hứa là sẽ làm tốt đâu."

Tình huống này chẳng có gì bất ngờ với Elle. Cô lặng lẽ quan sát Iris, ánh mắt thoáng hài lòng vì đã sớm đóan trước kết quả. Với tính cách mềm lòng và mang nặng trách nhiệm của Iris, cô ấy chưa bao giờ có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu cứu nào.

Lucia nghe xong câu trả lời thì nở nụ cười vui mừng, khuôn mặt lại bừng sáng như vừa trút bỏ được gánh nặng chất chứa cả ngàn năm.

"Cảm ơn Iris! Và cả... vị khách không mời này nữa!" nó liếc về phía Elle, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái như thể đã nhận ra được điều gì đó kì lạ trong cuộc gặp gỡ tình cờ này, nhưng chỉ cần mọi sự tốt đẹp thì nó đương nhiên sẽ không xen vào chuyện của người khác làm gì.

Elle khẽ nhếch môi, nụ cười vừa ẩn ý vừa thật tâm, mang theo một sắc thái khó đoán.

"Con người làm gì cũng có lý do riêng của mình," Cô dừng lại một nhịp, mắt chăm chú nhìn thẳng vào Lucia. "Và chúng tôi cũng vậy. Dù mời hay không, tôi cũng sẽ không để Iris dấn thân vào nguy hiểm một mình."

Iris đứng bên, nhìn cảnh tượng trước mắt lại cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Lời nói của Elle dường như không chỉ dành cho cô, mà ẩn chứa một thông điệp nào đó nhắm thẳng vào Lucia. Khó mà hiểu được là tại sao.

Lucia khẽ gật đầu, nó hiểu được tầng ý ngầm trong câu nói đó. Đây là lần thứ hai nó gặp một người thú vị như vậy, nó tự hỏi liệu đây là kẻ tự đắc hay thật sự là kẻ điên rồ đây?

Cuộc bàn luận cuối cùng cũng thống nhất xong. Đứa trẻ mỉm cười, nhẹ nhàng phẩy tay một cái.

Ngay lập tức, trên cổ Elle hiện ra một sợi dây chuyền màu đen tuyền, mặt dây là một hình mặt trời được khắc tinh xảo, ánh lên sắc vàng sẫm của kim loại cổ bị ánh trăng mài mòn. Còn Iris, nhìn xuống cổ tay xuất hiện một chiếc vòng tết bằng sợi tơ đỏ, đẹp đến lạ thường. Ở giữa vòng còn đính theo một viên đá be bé màu trắng ngà, ánh sáng của nó lóe lên lóe xuống như đang thở theo nhịp tim cô.

Lucia lên tiếng, giọng trầm lại, nghiêm túc hơn tất thảy: "Đây là món quà dẫn đường. Chúng sẽ chỉ lối cho hai người tìm thấy vật Ấn.. nhưng mà mấy cái vật đấy, chúng vốn có linh tính nên chẳng dễ động vào đâu. Món quà của ta sẽ hỗ trợ mọi bất trắc cho hai người lúc nguy cấp!"

Rồi nó giơ ngón tay về phía cánh cửa đá đang dần sáng rực lên. Những phù văn khắc dày đặc trên bề mặt lập tức bừng tỉnh, truyền những vệt sáng mảnh chạy dọc theo từng đường rãnh, len vào mọi ngóc ngách của cánh cửa. Vòng xoay ở trung tâm bắt đầu chuyển động, chậm trước rồi nhanh dần, xoay liên tục qua nhiều tầng nấc. Mỗi vòng quay tạo ra những ảo ảnh chồng chéo lên nhau: một khu rừng cổ đại với thân cây to như cột trời, một vùng biển chết xám bạc không có lấy một gợn sóng, những tòa thành treo lơ lửng trên khoảng không và cả những đôi mắt mơ hồ lạc lối giữa hư vô.

Âm thanh cạch! khẽ vang lên. Cuối cùng, vòng xoay cũng chọn được điểm đến. Cả khối đá lớn dần mở ra một lối dẫn mờ ảo đang chờ kẻ được chọn tiến vào.

Thời khắc đã điểm. Lucia lùi về sau dần mờ nhòe, nó đặt tay lên ngực rồi cúi đầu trang trọng, giọng nói vang lên như thể được ngân lên bằng sự kính trọng:

"Con đường này sẽ dẫn hai người đến thế giới đầu tiên nơi Trụ Ấn đầu tiên đang chạy trốn. Hãy nhớ, mỗi thế giới đều có quy tắc riêng. Chúng sẽ không dễ dàng chấp nhận những kẻ ngoại lai. Hãy cẩn thận... vì không chỉ có đồng minh đang dõi theo."

Trước khi Lucia biến mất đã căn dặn mọi thứ thật kỹ lưỡng cho những người sắp thay đổi vận mệnh.

Cả hai đứng trước cánh cửa, gọi đúng hơn là lối dẫn, ánh sáng từ những đốm sáng chiếu lên gương mặt họ mờ mờ ảo ảo.

Iris nhìn về bóng tối phía sau lưng, trước mặt là ánh sáng phi thực bủa quanh, lòng bàn tay cô bắt đầu rịn mồ hôi. Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, cô tưởng chuyện hoang đường nhất mình từng gặp chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy hồn ma. Nhưng giờ đây, bản thân cô đang đứng trước một trò chơi chỉ có một mạng, với phần thưởng là cứu rỗi thế giới.

Hết biết phải Phi lý, phi táo cái gì luôn rồi!

Iris nuốt nước bọt, lẩm bẩm theo bản năng sinh tồn:
"Nam mô A Di Đà Phật... mong người phù hộ cho mẹ con ở nhà bình an."

Elle bật cười, vỗ vai bạn: "Dì ấy chắc chắn bình an. Đi nào, không là tao ngủ tiếp bây giờ!"

"Tao hứa cho mạnh miệng, bây giờ run quá..."

"Có khi nào tới thời kì đồ đá không? Mày có mang hột quẹt không, Ris? Về đó đỡ nhốm lửa!"

Cả hai bật cười trong giây phút hồi hộp, và rồi lấy dũng khí bước vào cánh cửa đầu tiên. Khoảnh khắc gót chân cuối cùng rời khỏi mặt đất quen thuộc, đâu đó bỗng vang lên tiếng chuông đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình không thể quay đầu.

Không gian... bắt đầu bị bóp méo.

Những đốm sáng lơ lửng nhận được tín hiệu, bất ngờ chuyển động thành một vòng xoáy huyền bí, cuốn lấy họ vào cơn lốc. Mọi quy luật trọng lực, thời gian, ánh sáng... đều vỡ vụn.

Một âm thanh lạ lẫm vang vọng khắp không gian đang chao đảo, lặp đi lặp lại cho đến khi tất cả sự hiện diện đều tan biến.

Vel'thira nom valen, ar'dai serun'kai aeth vir'thal.

[Hỡi linh vật dẫn lối, ta cho gọi ngươi vì sứ mệnh.]

Vel'thira nom valen, ar'dai seru..

Vel'thira nom va...

Và rồi...

Họ hòa vào làn ánh sáng cuối cùng tan vào hư không trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip