Tuân quay lại nhìn Kai rồi nói :" Chán thật ! Tôi lại sống một mình " Kai cười rồi bảo :" Còn tôi đây " Tuân cười rồi nói:" cậu chỉ là một con ma thôi không phải là người." Nói xong Tuân lên phòng cậu ngồi chơi game một lúc thì thấy chán nhìn ra cửa sổ cậu thấy xung quanh rất u tối cảm giác hơi ghê sợ cậu hỏi Kai :" Sao ở đây tối vậy nhỉ ? trông kinh thật " Kai cũng nhìn ra rồi nói :" Theo tôi biết có lẽ xung quanh có quá nhiều cây lớn lên ánh sáng không vào được ngoài ra đây là vùng núi cao khu này ít nắng nên bình thường không mưa thì cũng âm u như này ...đó là những gì tôi biết được sau bao nhiêu lâu ở đây" Tuân liền gật đầu rồi quay sang hỏi :" Cậu chết lâu chưa ? Mà sao chết vậy ?" Kai suy nghĩ rồi ấp úng trả lời:" Chắc là ...60 năm vì tôi nhớ tôi là chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này còn chết như nào thì ...Tôi không biết " hai người nhìn nhau bất lực cười . Nói chuyện một hồi thì Tuân thấy đối liền xuống nhà tìm đồ ăn lúc vừa xuống đến nơi bỗng cái cầu thang lại kêu nên tiếng ...cọoc kẹc..Cậu nghĩ là Kai nhưng quay lại thì không thấy lúc cậu nghĩ mình nghe nhầm thì một bàn tay nắm lấy chân cậu nhìn xuống lại là cậu bé đó , khắp nơi đã như ngấm trong máu cậu bé định bóp cổ cậu thì Kaij xuất hiện cậu bắt lấy thằng bé dùng máu của mình ấn lên trán thằng bé đau đớn rồi biến mất . Tuân thở phào rồi ngồi xuống cậu nói " kết thúc rồi sao " Kai lắc đầu nói " Đây mới là khởi đầu thôi " . Hai người ngồi ăn xong bữa thì cũng đã 3 giờ chiều cậu thấy chán liền đủ Kai đi xuống thành phố mua chút đồ , Kai vui vẻ đồng ý .
Lúc vừa đi ra ngoài Kai chợt có cảm giác gì đó cậu quay ra nhìn khắp hướng nhưng không có gì bất thường. Cậu nghĩ mình nhầm nên không suy nghĩ nhiều ; hai người quyết định xuống núi bằng xe đạp do địa hình trên núi không êm lắm Tuân cũng không thành thạo việc lái xe . Đi một lúc đến nửa đường Tuân thấy mệt cậu thở hổn hển rồi quay ra sau nói với Kai :" Cậu chở tôi được không ? Tôi không chịu nổi rồi ...chắc tôi chết mất " Kai liền nói :" Cậu bị rối loạn tư duy à , tôi là ma " Tuân nghĩ ra liền cười ngại rồi tiếp tục đi . Vừa ra khỏi ngọn núi bầu trời đã trong sanh trở lại , ánh sang chiếu xuống làm cho người bị giam cầm trong bóng tôi bao nhiêu năm như Kai cảm giác lạ lùng nhưng cũng rất hạnh phúc .
Hai người cứ đi về phía trước , đến một bến xe họ đợi xe và đi thẳng vào thành phố . Vừa đến nơi Tuân đã vội vàng dẫn Kai đi gặp 1 người đó là May bạn gái của cậu ; vừa nhìn thấy nhau họ đã chạy đến ôm và nói chuyện rất vui chợt May nhìn sang Kai và chào , Kai cũng lịch sự chào lại xong cậu đi ra ngoài để hai người họ tâm sự nhưng vừa đi ra cổng cậu chợt nghĩ ra gì đó " ...tại sao cô ta ...nhìn thấy mình ?" Cậu chạy vào trong thấy hai người vẫn đang nói chuyện vui vẻ Kai không muốn phá vỡ nên cậu đã đợi đến khi Tuân đi thăm cậu bạn thân thì Kai xin ở lại đợi .
Tuân vừa đi Kai đã lập tức quay lại hỏi May:" Cô là ai ? Sao cô nhìn thấy tôi ?" May cười nhẹ rồi nói :" Không dấu gì cậu tôi là một pháp sư ,, lúc Tuân nói là gia đình anh chuyển lên căn nhà đó sống tôi đã cố ngăn cản vì nơi đó rất nguy hiểm nhưng anh ấy không nghe và ... bây giờ tôi lại gặp một con ma có xuất thân ở đó nhưng trông cũng hiền lại đẹp tôi khá ngạc nhiên " Kai cười rồi cảm ơn vì lời khen của May xong May định hỏi gì đó thì Tuân gọi , Kai tạm biệt rồi đi trước khi bước ra ngoài Kia quay đầu lại rồi nói:" tôi không phải con ma đó ...nó chưa xuất hiện " May có chút no lắng nhưng rồi cô cũng bình tĩnh và cười tạm biệt hai người.
Tuân và Kai cùng trở về đến chỗ gửi xe đạp thì hai người đứng hình tại chỗ " xe bị trộm rồi sao ?" Hết cách hai người đành đi bộ về , nhưng con đường lúc chiều đi bây giờ rất tối không thấy đường đi ; Tuân định liều đi thử nhưng Kai từ chối cậu nói :" Tôi sợ ma lắm không đi đâu " Tuân bực mình chửi :" Bản thân cậu là ma còn sợ ma à ... Tôi điên mất " hết cách Tuân đành đi đường vòng , con đường này khá ít xe đi lại vì đích đến của con đường là một nghĩa trang bỏ hoang , hai người cứ đi như thế cho đến lúc mỏi chân thì ngồi lại , Tuân bực bội vì con đường còn rất dài ... bỗng ở xa có ánh sáng chiếu đến là một chiếc xe buýt màu đỏ đang chạy đến , hai người vui mừng vẫy xe chiếc xe dừng lại họ bước lên trên Tuân đưa cho bác tài 30 nghìn xong cậu vào ngồi vào hàng cuối ghế , Kai định chạy đến thì bác tài gọi lại đưa tiền , Kai bất lực móc túi lấy 30 nghìn rồi vào ngồi cạnh Tuân . Lúc chiếc xe xuất phát một lúc thì Kai bực mình nghĩ " mình là ma còn phải trả tiền ... khổ thân tôi " nhưng khuôn mặt cậu chợt nghiêm túc lại " sao họ nhìn được mình " Kai giường như nhận ra gì đó cậu hỏi bác tài :" Xe này đi đến vùng nào vậy ạ ?" Bác tài bình tĩnh trả lời:" Thành phố Tim " ; Kai nghe xong vội gọi bác tài dừng xe cậu lôi Tuân xuống , chiếc xe cứ vậy đi về phía trước ; Tuân vội hỏi :" Sao vậy ? Còn vài phút nữa đến nhà cậu định dở chứng à " Kai nói :" Họ nhìn thấy tôi , ngoài cậu ra không ai nhìn thấy tôi cả ngoài ra ... thành phố Tim trong một vụ thảm sát đã bị phá hủy cách đây 30 năm rồi bây giờ là nghĩa trạng " Tuân nghe xong có chút hơi sợ liền kéo Kai đi . Đến nhà cũng đã 11 giờ đêm , Tuân mệt lên đã đi ngủ luôn ; Kai cũng bỏ đi . Đến nửa đêm lúc Tuân đang ngủ thì chợt tỉnh dậy cậu cảm thấy khát nước lên đã xuống nhà uống , cậu vừa cầm cốc lên thì thấy một hình bóng phản chiêud trong gương , một người phụ nữ mặc áo đỏ với mái tóc dài , khuôn mặt trắng bạch và còn có một khuôn miệng rộng như rách ra , cô gái đó bây về phía cậu , cậu sợ quá liền chạy đi cậu vào phòng và đóng chặt cửa lại liên tục gọi Kai nhưng không thấy cậu ấy đâu . Lúc đó một cánh tay với những chiếc móng dài đưa vào trong và túm lấy người cậu Tuân sợ quá dùng cây sắt để bên cạnh đập vào tay của người phụ nữ đó , cậu nhanh chóng thoát ra ngoài nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng lúc này cánh cửa đã đóng chặt lại ; người phụ nữ tức giận đập cửa bay vào trong , cậu từng bước lùi lại , cô ta không tha mà cứ thế đưa tay ra định bóp cổ Tuân ... Lúc cậu sắp nghẹt thở thì một cánh tay đập mạnh vào người của người phụ nữ kia khiến cô ta đau đớn mà bỏ đi đó là Kai , cậu có chút chuyện lên đi ra ngoài không ngờ ở nhà lại có chuyện như này .
Tuân nhìn thấy Kai vội vàng chạy đến , cậu sợ hãi kể lại cho Kai nghe . Kai lắc đầu nhìn qua cửa sổ cậu nói :" Còn có thứ kinh khủng hơn đang chờ cậu ... cẩn thận. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip