Chương 1: Khoảng trống

Minh tỉnh dậy, đồng hồ báo thức bên cạnh reo inh ỏi. Tiếng chuông như muốn xuyên thẳng vào đầu, nhức nhối và ồn ào, nhưng anh chẳng buồn tắt. Chiếc đồng hồ cứ kêu đến khi tự động im lặng, để lại khoảng trống lặng lẽ bao trùm căn phòng. Minh nằm bất động trên giường, mắt nhìn lên trần nhà đầy những vệt ố vàng mà anh chẳng rõ từ bao giờ. Căn phòng nhỏ anh thuê như một bức tranh tả thực về sự lộn xộn. Chiếc giường bừa bộn với tấm chăn nhàu nhĩ, góc phòng là đống quần áo chưa giặt, bừa bãi trên sàn nhà. Bàn làm việc ngổn ngang những giấy tờ, cốc cà phê cũ đã khô cạn. Trong không khí thoảng mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc lá cháy dở, khiến Minh cảm thấy buồn nôn mỗi khi bước vào. 


Minh lê thân ra khỏi giường, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ len qua lớp rèm bẩn thỉu. Anh không nhớ lần cuối cùng mình kéo rèm để nhìn rõ ánh sáng mặt trời là khi nào. Kể từ ngày Nguyệt rời xa, anh chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Cuộc sống của anh giờ đây chỉ gói gọn trong căn phòng chật chội này. Minh từng là một chàng trai đầy đam mê, từng có sở thích vẽ, đọc sách và nghe nhạc cổ điển. Nhưng giờ đây, những điều đó chỉ còn là ký ức xa vời. Bộ hoạ cụ mốc của anh nằm phủ bụi trên kệ, những quyển sách yêu thích giờ đây bị xếp chồng lên nhau, không còn ai ngó ngàng. Thay vào đó, anh dành thời gian nằm trên giường, lướt mạng vô định hoặc nhìn trân trân vào trần nhà, đầu óc trống rỗng. 

Minh làm việc chỉ để sống, nhưng chính anh cũng không biết mình đang sống để làm gì. Công việc văn phòng ngày qua ngày chẳng khác gì một cái máy. Đồng nghiệp trong công ty hầu như không ai trò chuyện với anh, một phần vì Minh chẳng muốn giao tiếp, một phần vì ánh mắt mệt mỏi và khuôn mặt vô hồn của anh khiến người ta ngại lại gần. Bạn bè cũng dần xa lánh. Những cuộc gọi thưa thớt rồi biến mất. Minh không trách họ, vì anh biết chính mình là người đẩy họ ra xa. Những lời mời đi chơi, những tin nhắn động viên đều bị anh phớt lờ. "Tôi ổn," anh chỉ đáp lại như một cái máy, dù thực chất bên trong anh đang gào thét cầu cứu. Ngay cả gia đình cũng không hiểu được Minh. Bố mẹ anh, vốn bận rộn với công việc kinh doanh, chỉ gọi hỏi han qua loa mỗi tuần. "Con phải mạnh mẽ lên," mẹ anh nói, nhưng giọng bà lạc lõng và xa cách. Minh không trách mẹ, vì anh biết bà cũng không biết phải làm gì để giúp con trai mình. 

Thói quen ăn uống của Minh giờ đây thất thường và bừa bãi. Có những ngày anh chỉ ăn bánh mì nguội và uống nước lọc. Có những ngày anh chẳng ăn gì, chỉ uống cà phê đen để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Minh để tóc dài, bết dính vì không buồn gội. Anh nhìn mình trong gương, thấy một người xa lạ với đôi mắt trũng sâu, làn da xanh xao và một thân hình gầy gò đến đáng sợ. Gần đây, Minh bắt đầu thử uống thuốc an thần. Một người bạn cũ làm bác sĩ đã đưa cho anh vài viên thuốc, dặn anh phải cẩn thận. "Chỉ khi nào thực sự cần thiết mới uống," người bạn nói, nhưng Minh chẳng biết thế nào là cần thiết nữa. Anh uống mỗi khi thấy mình không chịu nổi, mong tìm được một giấc ngủ không mộng mị. Nhưng ngay cả những viên thuốc đó cũng không giúp Minh tránh khỏi những ký ức. Những ký ức về Nguyệt luôn hiện diện trong tâm trí anh, như một bóng ma không thể xua đuổi. Họ từng yêu nhau 7 năm, quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng đầy ắp hạnh phúc. Mọi thứ đều đã kết thúc. Khoảnh khắc đó như một vết dao khắc sâu trong tim Minh, không cách nào chữa lành. 

Tối hôm đó, Minh nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Anh lôi viên thuốc cuối cùng trong hộp ra, nhìn nó trong vài giây trước khi nuốt xuống. Cảm giác buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, cuối cùng, khi anh đã gục mình trong sự mệt mỏi tột cùng, một điều lạ thường đã xảy ra.

Minh tỉnh dậy, nhưng không phải trong căn phòng quen thuộc. Anh nhìn quanh, nhận ra khung cảnh hoàn toàn xa lạ – hay chính xác hơn, quen thốc theo một cách đau đớn. Đó là bãi biển nơi anh và Nguyệt từng đi du lịch.Tiếng sóng xô ào ào bên tai, cảm giác nhự cát mềm lạnh trên bàn chân. Minh chạm vào cát để chắc mình không mơ, và một bàn tay mềm mại bắt lấy tay anh."Anh lại ngẩn người nửa rồi. Nghĩ gì thế?" Nguyệt cười, giọng nói trong như chuông ngân. Cô vẫn đó, người con gái mà anh tưởng như chỉ còn trong ký ức.Minh không nói được lời nào. Anh chỉ đứng lại, nhìn cô đầy kinh ngạc. Phải một lúc sau, anh mới nhận ra đây là chuyến đi biển nào đó họp lại trong đống ký ức bất tận của anh. Đó là chuyến đi mà anh từng nghiĩ là ngọt ngào nhất."Mình đang nằm mơ?" Minh tự hỏi, bắt đầu thấy lạ đi. Cảnh tổng thể này, hạnh phúc như mới hôm qua, nhưng chắc chắn không thể nào quay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #philosophy