Tìm Lại
Những đứa trẻ luôn ao ước có một cuộc phiêu lưu khó tin, một chuyến mạo hiểm kỳ bí thỏa lòng mong mỏi khám phá của mình. Cái đam mê ấy đạt đỉnh điểm vào những ngày hè nhàn rỗi nơi chúng có quá nhiều thời gian lẫn năng lượng để đốt. Có phần nguội bớt sau các buổi học mệt mỏi nhưng lại nhanh chóng cháy lên ngay khi bìa sách được đóng lại. Những cuộc dạo chơi huyền bí đó được nuôi dưỡng bởi trí tưởng tượng và khát khao, thứ luôn ngập tràn trong cơ thể bé nhỏ của một đứa trẻ, với những đôi mắt thơ ngây mãi mong chờ được một lần nhìn thấy bóng hình đó qua lăng kính phía sau khung cửa sổ đầy sắc màu của tuổi thơ kia.
Thực tế khá chán chường, không phải đứa trẻ nào cũng có cơ may đặt chân vào con đường thú vị đó, dù rằng chúng luôn kiên nhẫn chờ đợi và mong mỏi đến nhường nào. Ký ức là một thứ dễ đánh rơi, rồi một lúc nào đó trên con đường trưởng thành của mình, những đứa trẻ sẽ dần quên đi một phần bản thân và đánh rơi ước mộng đã từng cháy bỏng đó đằng sau lưng.
Đôi khi một đời sống chán chường nhưng đầy yên ổn lại là điều tốt nhất cho chúng ta. Những con đường mở rộng trong một chuyến phiêu lưu không phải lúc nào cũng dẫn đến kho báu, có những lối đi dẫn tới một ngõ cụt phủ đầy gai góc, có những dốc ngược dẫn xuống một vực thẳm sâu không thấy đáy nơi bóng tối ngự trị. Con đường tôi đi thật khó khăn nhưng lại ngập tràn những thứ huyền bí đầy hấp dẫn, có lẽ nếu được chọn lại lần nữa tôi cũng khó có thể thay đổi được lựa chọn của bản thân mình.
Những đêm lạnh giá khi màn đêm trở nên dày dặt hơn, thỉnh thoảng cơ thể tôi vẫn nhói lên cơn đau từ các vết tích xưa, nơi các vết thương vĩnh cửu được chạm khắc trên thân xác phàm trần này, mà chúng chẳng bao giờ chịu cải thiện cả. Trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi hoàng hôn vĩnh cửu buông xuống, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, do rảnh rỗi nên tôi đã mang những ghi chép cũ ra đọc và phát hiện đống nhật ký lúc nhỏ nằm lẫn lộn trong đó. Những mảnh ký ức vỡ vụn tưởng như bị vùi sâu bên dưới lớp cát bụi dày đặt từ năm tháng xa xôi kia bất chợt trỗi dậy một lần nữa, chúng bắt đầu kể cho tôi nghe về một cuộc đời khác của mình. Dưới sự thì thầm của chúng, tôi quyết định mình nên biên soạn lại đề phòng bản thân lại một lần nữa đánh rơi mất. Mặc cho kết thúc có như thế nào thì mọi câu truyện đều phải có sự khởi đầu, bản thân tôi tới tận lúc này vẫn chưa hiểu hết về cội nguồn của nó, còn khá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, thế nhưng với riêng tôi tất cả đều bắt đầu vào những ngày thơ ấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip