Chap 1
Tiếng nhạc xập xình
Ở góc quầy, sanghyuk ngồi nhâm nhi ly soju việt quất bạc hà trên tay. Mắt đảo xung quanh cả quán bar.
Đây là cuộc sống bình thường đối với anh, buổi sáng đi làm, tối vào bar tìm bạn (tình).
Anh bắt đầu thói quen này từ năm 3 đại học. Đợt đó anh qua lại ở quán bar gần nhà. Thế nhưng sợ có người theo dõi mình, làm gì đó với anh hay ngôi nhà.
Và hơn hết, anh đã dùng thử hết khách hàng ở trong quán rồi.
Song, dạo đây anh mới đổi sang quán này để tìm cảm giác mới. Quán nằm xa nơi anh sống và cũng khó tìm. Không có mấy người đi qua lại.
Nhưng, tại sao sanghyuk lại tìm đựợc nơi này?
Chỉ là, có lần đi qua đây, anh thấy một con mèo nhỏ bé bông xù bên đường. Ngồi nựng nựng vài cái thì thì có gã đàn ông mò ra từ cái cửa gần đó, tay cầm điếu thuốc, trên người vẫn còn hơi rượu lẫn mùi nước hoa.
Lò dò đi vào, anh mới phát hiện đây là một ổ nhền nhện.
Bên trong có đủ thứ loại người- mấy tên nghiện, mấy con điếm tìm hơi trai, mấy gã hứng tình trêu ghẹo cô phục vụ.
Nhưng anh lại chú ý cậu em pha chế đang đưng đối diện cô nàng nóng bỏng.
Cậu khá trẻ, khoảng 23 24 tuổi (anh đoán thế), mặt không biểu lộ cảm xúc nào với cô gái trước mặt. Mái tóc bông bông hơi xoăn nhẹ, mắt cáo, đặc biệt là chiều cao hút người.
Hình như không đạt được mục đích, cô gái trẻ kia rời đi tìm những gã khác trong quán.
Ra ngoài, anh chụp lại địa chỉ quán. Không vội, anh còn chưa thay quần áo cơ mà.
Mà hôm nay tăng ca trên công ty, về muộn lẫn mệt mỏi nên chắc nay hẹn đi caffe với thằng bạn. Nhắc đến anh lấy điện thoại gọi.
"Gì?"
"Rảnh không?"
"Không"
"??"
"Thật, em ấy mới về, không thể bỏ lỡ cơ hội.."
Nghe vậy sanghyuk cúp máy, không để hyukkyu nói hết câu. Tuy hơi giận vì việc lâu lắm rồi mới có cơ hội đi chơi với nhau. Nhưng chắc phải thông cảm. Người tình trung quốc của nó sang chơi, yêu xa mà, để nó hưởng thụ tí vậy.
Nhìn lại mình, anh thấy bản thân khá đơn độc. Bạn bè đều có người bên cạnh rồi, đến thằng chí cốt còn quen được em trai xinh tươi dễ thương bên tàu được 8 năm rồi.
*thê thảm quá!
*à tại mình mà thôi
Thật ra cũng có nhiều đối tượng tới làm quen, qua nhiều đối tượng tìm hiểu rồi nhưng anh vẫn chưa chọn được người thích hợp
Tại tiêu chuẩn anh cao hay do họ không giống em ấy?..
Nghĩ đến đây, sanghyuk bất giác tỉnh ngộ. Đã tự dặn mình sẽ không nghĩ đến người đó nữa nhưng lại một lần nữa phạm qui tắc.
Tự vỗ vào đầu mình mấy cái
Não: ủa anh ơi?
người anh phải đánh phải là trái tim ngu ngốc của anh kia mà?
Dưới chân, con mèo vừa nãy đi lại quấn quanh chân anh.
Con mèo ốm nhôm, lông dày, đen. Lông dày quá, giờ anh mới để ý trên làn da nó có mấy viết xước, bầm. Nhưng nhìn bên ngoài nó lại không có gì đau đớn. Chắc chắn do những tên trong tới quán bar gây ra. Nhưng nhiều lần như vậy, tại sao nó không chạy đi mà vẫn ngồi trước của quán
Giống anh quá!
Khác nỗi, những vết thương của nó bên ngoài da
vết thương của anh ở trong tim
Vết thương của nó do nhiều người gây ra
vết thương của anh chỉ do một người dẫm đạp
Nhưng,
Cho dù có bị đá đánh như thế nào, nó vẫn đứng đó.
còn anh, dù có bị chà đạp thế nào, anh vẫn vậy, vẫn để trái tim mình đập vì người ấy.
Đau đầu, anh quay người, đi về
Đặt ly soju xuống, nghĩ lại thấy mệt, anh không muốn tốn công tốn sức cho những suy nghĩ không chín chắn của mình.
-Em ơi
-Có chuyện gì sao, anh?
*Cậu bé này có vẻ lễ phép quá ha
-Tới đây
Ghé tai xuống, anh thì thầm
-Thử không?
-??
-Cậu không hiểu sao?
-Hiểu, nhưng..
Hắn nhìn xuống bộ đồ anh đang mặc. Áo sơ mi mỏng, mỏng đến nỗi lộ cả cơ thể, với chiếc quần âu. Da anh trắng bệch nhợt nhạt, cơ thể thiếu thịt, chắc chỉ có mỗi xương. Eo mỏng dính, chỉ sợ ôm nhẹ có thể gẫy đôi người mất.
-Tôi tan làm đã
-Ở khách sạn bên tay trái, tôi đặt phòng rồi
Nói rồi, anh ra của quán, châm điếu thuốc, chờ cậu trai trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip