Matsuno Chifuyu
Em là người cô đơn , sống một mình , đến chết cũng chỉ có sự cô độc .
Trần đời là thứ tàn nhẫn .
Còn em chỉ là một con rối để cuộc sống chơi đùa .
Em gặp người như cái ban đêm gặp ánh sáng , như cái giao thoa của ánh trăng với mặt trời .
Dù vậy , em không thể níu giữ người được lâu .
Đến cuối cùng , em vẫn chỉ là vỏ rỗng vô hình , còn người thì lại có vô vàn vệ tinh , dù cho có trăm năm úa tàn .
"Chào người"
Linh hồn em và người gặp nhau .
Tưởng chừng không đồng điệu mà lại cuốn hút đến vô tưởng .
Em yêu người , nhưng em không chắc chắn nữa , có lẽ người cũng yêu em như cách em nâng niu người vậy , chỉ mong là thế .
Em từng muốn cùng người nắm tay đi hết quãng đời nhàm chán đến vô vị , muốn cùng người nói về vô vàn những thứ hay ho từ lăng kính nơi đồng tử sáng ngời kia của người , hay cùng người chăm sóc mọi thứ...
Mọi thứ giờ chỉ còn hai chữ "không thể" .
Đôi mắt người từng chứa cả hàng vạn vì tinh tú rạng rỡ , từng mang trong mình những hi vọng , nhưng mong đợi mạnh mẽ trong mônt dáng hình nhỏ bé kia...
Chỉ là...thật đáng tiếc cho hai sinh mệnh nhỏ bé kia...
Ngày người nằm trên nền đất lạnh , thần hồn bị đả thương , em hiểu rằng cuộc đời này của em vốn không xứng đáng có được thứ gì để làm của riêng .
Thể xác này bị đốt cháy , thân xác kia chìm đắm trong cái lạnh lẽo đến vô tận .
Người ơi , hãy đợi em một chút nữa thôi , để em quẫy đạp thêm tí nữa thôi , em sẽ đến ôm người và vỗ về người ngay đây .
Ngày người người tiếc thương cho số phận hẩm hiu của người , chỉ có mình em tự tiếc thương cho sinh mệnh bất lực của chính mình .
"Chào người , em đến bên người rồi đây" .
.
.
.
————————————————————————
/ tui cũng không biết sao lại viết ra cái này nữa , nó kì lạ lắm :) /
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip