2.

(VII)

"Cô giúp em với!"

Cô mặc kệ ánh mắt của những học sinh cùng thầy cô bên cạnh, mặc kệ những lời dè bỉu của họ. Cô nắm chặt bàn tay đầy xương nhỏ bé của em trai cô. Hướng ánh mắt cầu xin đến cô gái trước mặt.

Cô không còn cách nào khác nữa rồi, cô đã ngồi trực trước cổng trường từ trưa hôm qua đến hôm nay, chỉ chờ chặn đường cô ấy thế này thôi đấy.

Hèn hạ như thế đấy, thì đã sao? Chỉ cần em trai cô sống là đủ rồi.

Cô ấy đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó dần bình tĩnh lại, chỉ liếc nhìn qua cô và đứa em trai của cô một cái.

Cô nhận ra ánh mắt dò xét đó, có chút ngượng ngùng.

Nực cười thật, cô ấy là gì mà phải giúp cô, đúng là ngây thơ. Sau đó, giọng nói trong veo kia vang lên đánh tan suy nghĩ của cô:

"Theo cô về nhà cô trước đã".

Cô giật mình sững người, sau đó lập tức cầm tay em trai chạy nhanh theo cô ấy.

Trên đường cô vẫn cảm thấy lâng lâng người, cô không nghĩ là mình có thể may mắn đến mức đó chứ, chỉ là đi ăn vạ lung tung.

Tự nhiên cô lại thấy ngại, cúi gằm mặt xuống lẽn bẽn đi theo cô ấy.

Con đường thôn hôm nay sao dài rộng như thế?

Hay là bỏ đi, cô dẫn em cô đi sang thôn khác ăn xin vẫn được, dù gì cũng còn mấy gói mì tôm qua được mấy ngày, xin được đồng nào thì sống bằng đồng ấy...

Lững thững đi được một lúc, có lẽ suy nghĩ quá nhập tâm, cô không biết cô ấy đã dừng lại lúc nào, chỉ thấy một mùi hương cô chưa từng ngửi trước đây xộc lên thẳng mũi, trán cô va phải thứ gì đó, làm cô loạng choạng vài bước lùi về phía sau.

Lúc cô kịp nhận ra thì đã đến nhà cô ấy rồi, ngôi nhà này là nhà trọ xịn nhất thôn đấy, không phải nhà tranh nghiêng vẹo mà là ngôi nhà ngói được xây dựng kiên cố.

Cô nhìn áo sơ mi trắng của cô ấy đã bị cô va vào làm bẩn, lúng túng lùi lại hai ba bước.

"Em...em...xin lỗi."

Cô ấy lại tỏ vẻ không sao, chỉ đi thẳng vào nhà trọ. Lúc đó, cô đứng như trời trồng ở trước cửa, nên hay không nên rời đi đây?

"Còn đứng ngoài đó làm gì? Vào giặt áo cho tôi."

(VIII)

"Em trai em đây hả? Ừm... đẹp trai đấy. Có điều hơi gầy nha."

"Mau tắm giặt đi. Còn tắm cho em của em nữa."

"Em... em..."

Cô đứng nghiêm trong phòng của cô ấy, hai tay xéo vào nhau.

Tại sao cô ấy một lời cũng không hỏi? Dẫn cô về nhà, còn muốn giúp đỡ cô?

"Chị..."

Em trai lúc này mới gọi chị một tiếng, tay nó bị cô siết chặt có chút đau. Gương mặt nó xanh xao hốc hác nhìn lên cô, quần áo đã rách rưới vì trận đòn hôm qua còn tả tơi hơn.

"Em yên tâm, tôi không hỏi gì cả, vì tôi đã biết rõ hoàn cảnh gia đình em ra sao. Tôi là giáo viên, muốn quan tâm đến học sinh của mình cũng chẳng có gì sai." Cô ấy dừng lại một lúc, rồi ngẫm nghĩ gì đó, sau đó mới nói.

"Em nghĩ một người như tôi tại sao lại về đây dạy học?"

Cô lắc đầu, quả thật, nhìn cô ấy như vậy sao có thể đến những nơi nghèo nàn này?

"Em cũng không cần biết nhiều như vậy. Em chỉ cần biết, thứ nhất, tiền tôi không thiếu, nuôi thêm hai đứa cũng chẳng tốn kém. Thứ hai, nói như vậy không có nghĩa là nuôi hai đứa miễn phí, tôi cần người nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp ngôi nhà, và đảm bảo không hiếu kỳ về thân phận của tôi. Em làm được chứ?"

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, ngồi trên chiếc ghế cao cao đó, trông cô ấy như một vị thiên sứ, phải, là thiên sứ cứu thoát cuộc đời của hai chị em cô.

(IX)

Cuộc đời cô từ đó thay đổi, vẫn đi học bình thường, cô ấy chu cấp phí sinh hoạt cho cô, còn giúp cô và em trai mua quần áo mới. Cô chỉ cần nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đúng như lời cô ấy nói. Thành tích học tập của cô cũng từ đó đi lên.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, cô vẫn chưa tin là mình có thể may mắn đến như vậy.

"Nghĩ gì thế? Đêm không ngủ, chạy ra đây ngồi làm gì."

Giọng nói nhẹ nhàng đó lần nữa đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ viển vông, đã một tháng trôi qua từ ngày đó, nhưng cô vẫn chưa quen với cuộc sống yên ấm này, có lúc nửa đêm cô vẫn còn nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, tiếng mẹ kêu la, tiếng bố cô chửi rủa. Sau đó sẽ giật mình thức giấc suốt đêm.

Đêm nay cũng vậy, cô nhìn em trai ngủ say bên cạnh, lại nhớ đến cảnh mẹ tạm biệt cô.

"Em không ngủ được."

"Trùng hợp đấy, tôi cũng không ngủ được."

Cô ấy ngồi bên cạnh cô. Sau đó cũng không để ý đến cô, chỉ ngước đầu lên bầu trời nhẹ nhàng nói.

"Sao ở đây sáng như vậy, nhiều thật đấy."

"Dạ."

"Em chưa quen giường hả?"

"Quen rồi ạ."

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng cười cũng không vạch trần lời nói dối của cô.

"Thật ra được sống thôi cũng là một hạnh phúc đấy."

Cô ấy dường như nói cho cô nghe, cũng dường như chỉ đang lẩm bẩm một mình.

"Kim Anh à, thế giới của em còn nhỏ bé lắm."

Nói xong không đợi cô trả lời, cô ấy đã dựa vào vai cô ngủ thiếp đi.

Đúng thế, thế giới của cô nhỏ bé lắm, nhỏ bé như căn nhà tranh cũ nát kia, nhỏ bé bằng chiếc tủ cô trốn mỗi khi bố cô lên cơn say, nhỏ bé như bọc tiền của mẹ cô đưa cô trước khi bỏ đi vậy.

Màn đêm yên ắng đến thanh bình, thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu, cùng với tiếng thở đều đều trên đôi vai gầy gò của cô.

Cô rất ít khi cầu nguyện, lần trước là lúc không tìm thấy em trai, thêm lần này thôi, cô muốn ước, thời gian mãi ngừng lại ở khoảnh khắc yên bình này.

(X)

Ông trời vẫn không nghe lời cầu nguyện của cô.

Vào buổi sáng ngày hôm ấy, vẫn là ngôi nhà tranh đó, vẫn là chiếc tủ đó, em trai cô nằm ở bên trong, dáng người gầy gò không mặc quần áo, những vết thương sâu hằn trên cơ thể...

Đáng lẽ cô không nên để em đi chơi một mình, đáng lẽ không nên quát nó không được làm phiền mình. Như thế... như thế thì ông ấy đã không có cơ hội bắt em về, như thế thì em sẽ không bị đánh, như thế...

Không, lẽ ra cô nên đi tìm nó sớm hơn....

Không phải, đây không phải là sự thật, xung quanh ầm ĩ ồn ào đến ong tai, họ cản cô vào xem em, họ không cho cô về bên cạnh em. Nó nằm ở trong tủ đó, lạnh lẽo như thế, đau đớn như thế. Tại sao không cho cô vào ôm em một cái?

Cô chỉ thấy tim cô như chết dần, trước mắt một màu trắng xóa, xung quanh toàn là tiếng ồn ào, mắt nhìn họ niêm phong lại cái tủ đó, đem xác em trai đi, rồi trói tay người đàn ông điên mà mười năm năm cô gọi là bố kia.

Trong đầu cô xoẹt qua hình ảnh lúc em trai cô chào đời, lúc nó đi bập bễnh vào lòng của cô, lũng nó ngọng nghịu gọi một tiếng chị, lúc nó cười rực rỡ đưa cho cô thanh lương khô.

Dường như có một sức mạnh nào đó bùng nổ trong người cô, mắt cô đỏ ngầu, gân xanh trên tay nổi hằn lên.

Cô muốn lao lên, muốn dùng số đòn lên người mẹ cô, cô và em trai cô giáng lên con quỷ đó.

Chính tay cô, chính người con gái này, phải giết chết ông ta.

Nhưng cô bị những người xung quanh giữ lại, nực cười, lúc ông ấy say rượu đánh đập gia đình, sao các người không giữ lại giống như bây giờ?

Cô chỉ còn sức cố gắng gào thét lên những tiếng vô nghĩa đứt quãng.

Con quỷ đó vẫn chỉ lẩm bẩm "tiền, tiền, tiền" mà bị giải đi.

Tại sao? Tại sao chứ?

Tại sao chờ đến khi có người chết rồi mới bắt lão?

Tại sao chỉ chờ em trai cô lặng lẽ nằm trong cái tủ hôi hám đó? Tại sao lại đối xử với nó như thế?

Tại sao lại là nó?

Tại sao không phải là cô? Tại sao không phải là cô?

Trời đột nhiên đổ mưa, gột rửa những vết máu còn loang lổ trên mặt đất, gột rửa đi âm thanh bàn tán, xì xào của những người vô danh. Gột rửa đi những giọt nước mắt cuối cùng trên mặt cô.

Những người hàng xóm hóng chuyện dần dần tản đi hết, họ chỉ để lại những lời thăm hỏi như "Tội nghiệp đứa nhỏ", "Ông trời bất công thật.", "Số tụi nhỏ khổ thật."

Cô nằm sõng soài trên mặt đất, mặc kệ những giọt mưa hắt vào mặt. Những tia sáng cuối cùng trong cuộc đời cô, lụi tàn kể từ hôm đó.

Người con gái ấy bước đến trước mắt cô, lúc trước là tia nắng chói rọi, lần này là mưa rơi xối xả. Cô ấy chỉ cúi xuống đỡ cô dậy, sau đó dùng ô che cho cô.

"Thế giới của em nhỏ bé lắm, chỉ có mẹ và em trai em thôi."

Cô nức nở khóc, dựa vào dáng người thon thả nhưng cũng vững trãi đó.

"Không phải, em sai rồi, cuộc đời em còn rất dài, còn có tôi. Kim Anh, em phải sống. Phải sống kiên cường hơn bất cứ ai."

"Em phải chứng kiến cảnh con quỷ đội lốt bố em kia đi tù. Em phải sống để chứng minh cho những người từng sỉ nhục em đó, là em rất hạnh phúc."

"Em phải sống thay phần em trai của em."

"Em phải sống để những sự chuộc lỗi của tôi không trở nên uổng phí."

(XI)

"Thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất."

Hai năm kể từ khi em trai cô bị sát hại, dưới sự áp bức của dư luận, con quỷ kia cũng bị phán quyết tử hình, cô tuyệt nhiên không một chút xót thương nào.

Cô vẫn giống như trước đây, vẫn sống dưới sự bao bọc của cô ấy. Nhưng cô biết, kể từ khi em trai mất, cô đã mất đi động lực để sống. Đối với cô bây giờ, có lẽ là tồn tại.

Có lẽ cô còn coi trọng chuyện giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho cô ấy còn hơn tính mạng của bản thân.

"Em định đăng ký học trường nào?"

Bữa cơm tối hôm đó, cô ấy đột nhiên hỏi cô vấn đề này. Cô lập tức đặt bát đũa xuống, nghiêm chỉnh thưa.

"Dạ?"

"Hay em định đi làm trước? Tôi có đủ điều kiện để em đi học đại học."

Cô im lặng, căn bản là vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Nhìn lên cô ấy, cô có chút ngạc nhiên, nhận ra được sự nghiêm khắc trong ánh mắt cô ấy.

"Kim Anh, em đã lên lớp 12, phải tự lựa chọn tương lai của mình." Sau đó là nụ cười khinh bỉ: "Hay em định ăn bám tôi cả đời?"

Thật ra cô đã từng nghe những câu sỉ nhục và mắng nhiếc còn gớm ghiếc hơn, nhưng lạ thay câu nói này có thể ảnh hưởng đến cô. Người cô hơi run lên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em sẽ suy nghĩ kỹ ạ."

Cô cúi gằm mặt xuống bàn, chỉ nghe tiếng cô ấy đặt bát đũa xuống, sau đó vào phòng. Có vẻ như cô ấy giận rồi.

Cô thở dài một hơi, lặng lẽ dọn dẹp bàn cơm, chỉ là không ngờ đến, sự thật mà cô sắp phải đối mặt đây, lại nghiệt ngã đến như thế.

Cô vẫn nhớ rõ như in đêm hôm đó, cô mất ngủ lủi thủi ra ngoài nhà ngồi như thường lệ. Sau đó, cô ấy cũng xuất hiện, đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở trong căn nhà này.

"Em nghĩ một người như tôi tại sao lại về đây dạy học?"

Cô ấy dựa vào vai cô, khi nói ra câu ấy, hơi thở như hoa lan ấy làm cổ cô hơi ngứa, cô khẽ chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Cô ấy đã từng hỏi cô vấn đề này. Chỉ khác là bây giờ cô thật sự muốn biết câu trả lời.

"Tại sao?"

Cô ấy đột ngột đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt cô, người con gái như thiên sứ ấy, quỳ gối xuống trước mắt cô.

"Kim Anh, mẹ em không bỏ rơi em, là tôi gián tiếp giết mẹ em."

"Kim Anh, tôi bị suy tim, thời gian rất gấp, không có trái tim nào phù hợp cả, thế nên gia đình tôi đành liên hệ với thương đen."

"Tim mẹ em phù hợp, ngoài số tiền bà ấy nhận được ra, còn có điều kiện là phải bảo toàn cuộc sống cho hai đứa con của bà."

"Là do tôi ham sống sợ chết, cướp đi mẹ của em."

"Là do tôi vô năng, không cứu được em trai của em, để nó chết trong đau đớn."

"Kim Anh, nếu em cứ như vậy, thì ngay cả cuộc đời em sẽ hủy hoại dưới bàn tay tôi mất."

(XII)

Tiếng sấm chớp xé toạc bầu không khí yên tĩnh, cô giật mình thức dậy. Người thấm đẫm mồ hôi, cổ họng có chút khô khốc, cô lủi thủi trong căn phòng ký túc xá tối tăm, tìm chai nước đã để từ lâu, một ngụm uống cạn.

Ký ức về buổi tối hôm đó lại ùa về, cô rùng mình một cái, cố nhắc mình đã qua rồi, nhưng khi nhìn quanh phòng, mới phát hiện ra hôm nay là mùng một tết, các bạn cùng phòng mình đã về quê từ lúc nào.

Chỉ có cô, là không có quê nhà để trở về.

Nơi từng gọi là quê kia, có kẻ từng giết mẹ cô ở đó. Có kẻ giết người cô từng coi là ân nhân ở đó.

Hình như là do kẻ giết người đó cứ gọi cho cô, cho dù có bị cô từ chối bao nhiêu lần, cho nên cô mới mơ thấy ác mộng này.

Cô lại leo lên giường nằm, cố thôi miên mình ngủ tiếp, nhưng những ký ức về cô gái ấy vẫn hiện lên trong đầu.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

Đây là câu nói duy nhất buổi tối hôm đó của cô dành cho cô ta, cô dùng hết sức lực, gân xanh trên mặt nổi hẳn lên, như một con thú bị thương gằn lên từng chữ. Sau bao nhiêu phút tiêu hóa hết lời thú tội của một kẻ giết người.

"Tôi đăng ký học đại học, cô không cần chu cấp cho tôi nữa, tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu đó. Từ giờ tôi sẽ chuyển ra ngoài."

Đó là câu đầu tiên sau những ngày liên tiếp tránh mặt cô ta. Cũng là câu nói cuối cùng cô dành cho người đàn bà ấy.

Khi đó, cô ta cũng ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ngày đầu tiên dẫn cô về nhà, không nói gì chỉ cúi đầu lặng thinh. Lúc trước, cô thấy cô ta giống thiên sứ, còn giờ đây, chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.

Bốn năm đại học, cô không nhận một đồng chu cấp nào, trường cô học là trường sư phạm, cũng không tốn kém bao nhiêu, tự cô vẫn lo được.

Nhưng cũng chẳng biết cô ta xoay xở bằng cách nào, vẫn luôn gửi đồ cho cô, mặc dù bị cô vứt đi hết.

Còn lấy được số điện thoại của cô.

Chết tiệt thật, tiếng chuông lại vang lên rồi.

Cô muốn nhấn phím tắt, nhưng không hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào, tay cô lại trượt dài trên điện thoại.

Câu nói đầu dây bên kia, làm cuộc đời cô đúng thật như một trò cười.

"Về đi, gặp cô ấy lần cuối."

(XIII)

Đêm hôm tết mưa rét thế này, vẫn có xe chạy về quê.

Vì đồng tiền người ta bán mạng thật đấy, giống như mẹ cô chẳng hạn.

Ông tài xế vẫn cứ luyên thuyên về cuộc đời ông ấy. Cô lại chỉ đắm chìm trong cuộc điện thoại lúc nãy.

"Gặp cô ấy lần cuối."

Cô còn thề với trời là sẽ không gặp lại người đàn bà ấy lần nào nữa.

"Cô ấy bị biến chứng sau phẫu thuật đã hai năm rồi."

Đáng đời cô ta lắm.

"Tôi là người nhà của cô ấy."

Cô cần gì biết đối phương là ai, chỉ là, nếu cô ấy muốn chết, thì phải trả tim của mẹ cô đây.

Con người gầy gò xanh xao ấy nằm trên giường, ánh mắt vẫn lặng lẽ sâu thẳm như trước. Khi bắt gặp hình dáng cô, ánh mắt ấy sáng lên một chút, rồi lại cụp đôi mi dài xuống, như che giấu điều gì. Cô nghe thấy giọng nói dường như xa lạ mà quen thuộc ấy.

"Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp? Tôi chỉ rời đi có bốn năm, cô ra dạng này cho ai xem? Kẻ giết người như cô còn muốn lấy sự đồng cảm của nạn nhân?

"Cô vẫn chưa chết à? Tôi về để xem cô chết mà?"

Cô thấy người cô ta run lên, nhưng một chút thành tựu nhiếc người cũng không có. Người chị bên cạnh lao lên nhưng bị cô ta ngăn lại, chắc muốn tát cho cô vài cái. Hừ, cùng một ruột với nhau.

Càng nghĩ cô lại càng tức, người đang khỏe mạnh như thế, cái gì mà biến chứng? Cái gì mà gặp lần cuối. Mắt cô đỏ hoe, nhưng cô kiên cường nắm chặt tay, cô dùng lời lẽ tục tĩu nhất trong hai mươi hai năm tích góp được chửi.

"Con ** nó, nếu cô chết, còn lấy tim mẹ tôi làm gì, còn phẫu thuật làm gì? Nếu đã lấy, sao còn chết? Con ** nó, sao lại phải biến chứng?"

Nước mắt mất kiểm soát tuôn ra, cô khụt khịt mũi, lần cuối cùng khi khóc là lúc nào? Là khi em trai mất? Là khi biết được mẹ bán tim cho cô gái trước mặt này.

Mất mặt chết đi được, lại khóc vì kẻ giết mẹ, cô chỉ còn cách lao nhanh ra khỏi phòng bệnh, trốn khỏi nỗi đau giằng xé lòng cô, bỏ lại tiếng kêu tên cô của cô ấy.

"Em gặp riêng tôi được chứ?"

Cô ngước mắt lên, là chị của cô ấy, cô ngồi xổm trước cửa bệnh viện thôn khóc được một lúc, cũng rớt hết sạch mặt mũi rồi. Chỉ đứng dậy giật lấy tờ giấy trước mặt vứt đi.

"Em gái cô giết mẹ tôi."

"Sai rồi."

"Là chúng tôi giết mẹ em lẫn cả em gái tôi."

Nói cái kiểu logic gì vậy? Cô cũng chẳng muốn nhiều lời với mấy hạng người này, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Như thế, cũng không cần đau lòng nữa.

"Em ấy không biết gì cả."

Đôi chân đột ngột không nghe lời dừng bước

"Em ấy không biết gì cả, chỉ biết là có trái tim phù hợp để cấy ghép. Sau khi phẫu thuật và nằm viện phục hồi, cũng không biết là nghe ngóng ở đâu, em ấy ép bố mẹ và tôi nói sự thật, còn lấy cái chết ra đe dọa."

"Em ấy sau khi biết sự thật vẫn luôn cảm thấy tội lỗi."

"Em ấy quay về thôn của người hiến tim đó, còn nói muốn cắt đứt quan hệ huyết thống với gia đình mình."

"Em ấy không có tội, mẹ em cũng không có tội, thứ có tội lỗi duy nhất, chính là cái thế giới này."

(XIV)

"Em không đi?" Câu nói đầu tiên của cô ấy sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài.

"Không đi." Cô lạnh nhạt nói, thật ra, không có mấy lời dài dòng của chị gái đó, cô cũng sẽ không đi.

"Tôi xin lỗi." Cô ấy lạc giọng đi, cũng nhận ra bản thân nói câu này dường như quá vô nghĩa, trở thân mình gầy gò tránh đi ánh mắt cô, lưng khẽ run lên từng nhịp.

Tay cô rơi lên lưng cô ấy, xoa dịu đi những cơn nấc đó.

"Tôi muốn ngắm sao cùng em." Giọng nói có chút nghẹn ngào.

Đêm ấy, bất chấp sự ngăn cản của gia đình, cô ấy vẫn khăng khăng bảo cô cõng lên sân thượng, bệnh viện ở thôn dù đã tu sửa lại, vẫn kém xa ở thành phố lớn. Cô ấy vẫn nhất quyết nằm ở đây. Ngu ngốc thật.

Cô ấy ngồi tựa đầu lên vai cô, như năm những năm bình yên đó, hơi thở cô ấy đều đều, chỉ khác là bây giờ cô ấy rất nhẹ, nhẹ đến nỗi cô chỉ sợ mạnh tay một chút, là cô ấy có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Có lần vì muốn đọ sức với lũ trêu chọc tôi, tôi đã gắng sức lên mà thi chạy. Chạy hơi bị nhanh đó nha. Dù sau đó tôi phải nằm viện một tháng trời liền." Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm một mình.

"Tôi khi biết được mình tìm thấy được trái tim phù hợp, mừng rớt nước mắt, chỉ cảm thấy tôi sẽ sống cuộc sống siêu siêu siêu khỏe mạnh, không cần ai hết luôn."

"Sau đó, tôi gắng sức tập luyện hồi phục sức khỏe, sau đó..."

Cô ấy nói đến đây hơi dừng lại, thở gấp vài tiếng, cô hết hồn, siết chặt lấy tay cô ấy.

"Xin lỗi... tôi nói hơi nhiều." Cô ấy gượng cười, cô không dám nhìn cô ấy, chỉ thấy bên vai ướt đẫm, tay càng siết chặt hơn.

Sau một hồi yên lặng, cơn gió nhè nhẹ thổi thanh âm của cô ấy đến bên tai cô.

"Ánh trăng hôm nay thật đẹp." Câu nói này rất nhẹ, nhưng đủ đè nặng trái tim cô, bên vai cô cũng ngày một nặng dần.

Nói linh tinh, hôm nay làm gì có trăng, cô cũng học sư phạm đấy nhé, đừng tưởng cô không hiểu.

Cô gắng sức hít sâu, nếu có thể hít thở thay người bên cạnh thì tốt biết mấy.

Cô nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị rớt xuống đó, thút thít đáp lại một câu.

"Gió cũng thật dịu dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt