Chương 3- Outro

Tôi nhấp phải chuột vào Instant Message, ngay lập tức, màn hình xuất hiện một hộp chat, tay tôi run rẩy lượn lờ như đang nhảy múa trên bàn phím, bộ não thì đang cố gắng suy nghĩ xem nên bắt đầu cuộc hội thoại này như thế nào sao cho cậu ấy đỡ hốt hoảng về sự có mặt của một hacker. Nhưng đầu óc tôi không chịu hợp tác- nó hoàn toàn trống rỗng, thôi thì cứ thử chào hỏi trước vậy. Tôi nhấn từng chữ

"Xin Chào"

Trái ngược lại với sự hồi hộp của tôi nãy giờ thì cậu ta vẫn ung dung làm bài tập không một chút để ý đến màn hình máy tính đã xuất hiện một hộp thoại lạ, chừng một thoáng sau, vẻ bất ngờ   hằn trên gương mặt pha cùng một chút khiếp đảm phản chiếu từ đôi mắt và từ những giọt mồ hồi lấp lánh trên vầng trán chàng trai trẻ (nhìn sắc mặt là tôi có thể đoán được ắt hẳn đây là lần đầu tiên cậu ấy bị hack máy tính ), cậu ta lấy lại bình tĩnh, cố gắng đóng hộp thoại đi và đương nhiên là cậu hoàn toànkhông thể tắt được hộp chat và càng chẳng thể tắt được máy tính. Điều duy nhất cậu bạn ấy có thể làm bây giờ là tiếp tục nhắn tin với tôi và có vẻ là cậu ta cũng đã ngộ ra được và bắt đầu nhắn lại

"Cậu là ai ? Sao cậu có thể làm được điều này với máy tính của tôi ?"

Tôi run rẩy và sợ hãi đến nỗi không đủ cam đảm ghi ra tên mình, tôi chỉ có thể trả lời

"Hacker duy nhất mà cậu biết : )"

(Kèm thêm một cái mặt cười cho bầu không khí bớt căng thẳng ). Gương mặt quen thuộc ấy ( thứ gây ra tất cả điều tồi tệ này, thứ khiến tôi dần đánh mất đi bản thân) bắt đầu trở nên trầm tư, tôi nghĩ câu ta đang ngẫm xem ai đã làm cái trò đồi bại này với máy tính của mình. Nhìn đôi  mày cậu nhăn lại vì suy nghĩ mà tôi cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhỏm, trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc thôi tôi tin chắn rằng cậu ta sẽ chẳng mảy may nghĩ người làm chuyện kinh tởm đó là tôi, lẽ nào trong tâm khảm cậu ta tôi lại là một đứa xấu xa đến thế ? Nhưng vẻ mặt suy tư của cậu nhanh chóng chuyển thành giận dữ và sự linh hoạt đã trở lại với đôi bàn tay cậu ấy khiến tim tôi lại đập lên liên hồi.

"Cậu lại quậy quá gì nữa vậy, Quảng Ngọc? Cậu không thể sử dụng những kiến thức của mình vào những việc có ích được à ? Sao cậu không giống với người anh đáng kính của cậu một chút nào hết vậy..."

Tại sao lúc nào cũng là anh tôi? Phải chăng cậu cũng chỉ như bao người khác chỉ bắt chuyện với tôi để làm quen với anh tôi? Nhưng rồi tôi mỉm cười nhẹ, ít nhất cậu ấy đã dùng tên tôi để ám chỉ tôi chứ không phải bằng bất cứ đại từ nhân xưng nào liên quan đến anh hai tôi, ít nhất thì tôi dám thú thật và không làm điều xấu xa ấy nữa, ít nhất thì bây giờ đôi mắt đỏ hoe nhèo nhoẹt tôi không thể nhìn được những lời nói sắc như dao của cậu ta nữa, thật may mắn! Tôi chỉ có thể nhắn lại cậu ấy một lời xin lỗi muộn màng.

Cùng lúc đó đồng hồ điểm mười hai giờ, mọi sự buồn phiền, lo âu của tôi bấy lâu nay nhanh chóng tan vào bóng tối. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể thanh thản như thế này mà yên giấc trên chiếc giường của mình mặc cho ngày mai có như thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip