Bí mật trong căn phòng bên
Warning: toàn chap miêu tả máu M siêu nặng của tiểu Thụy~
---
Điền Gia Thụy đối với chuyện bản thân từ 1 chuyển thành 0, sau đó bị anh rể 'dạy dỗ' như nuôi cún tiếp nhận 10 phân vẹn 10. Chủ yếu là do kỹ thuật giường chiếu của Thừa Lỗi quá xuất sắc, cứ nhìn cách mà hắn chơi cậu từ mỹ miều cho đến ác liệt đi.
Hắn sẽ đem Điền Gia Thụy trói gô, bắt cậu quỳ bò trên mặt đất rồi chịch cậu từ phía sau trong tư thế doggy. Mỗi lần Điền Gia Thụy không chịu nổi bò về phía trước một bước, Thừa Lỗi liền cố tình nhắm vào tử cung của Điền Gia Thụy đâm tới, đem da bụng mỏng manh đỉnh ra hình dương vật. Hắn sẽ để cho Điền Gia Thụy nằm sấp trên đùi mình, đem đồ chơi đút đầy cả hai cái lỗ, sau đó dùng thước tét vào phần thịt mềm trên mông đùi cậu. Nếu cậu vô ý chảy nước dâm ướt quần Thừa Lỗi, có khi sẽ bị máy thúc tự động chịch cho cả đêm mất ngủ. Hắn sẽ cố ý ở góc chết bãi đỗ xe hay buồng vệ sinh công cộng vắng vẻ yêu cầu cậu khẩu giao cho mình.
Thi thoảng hắn sẽ tự mình chơi cậu, nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ bảo Điền Gia Thụy dùng máy rung tự sờ vào vùng kín rồi tự tát vào bầu vú cho hắn xem.
Bất quá, những tình huống nêu trên đều phát sinh lúc chị gái cậu vắng mặt. Khi chị ở nhà, Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy sẽ vờ như không thân một cách đầy ăn ý, cho dù cái mông của Điền Gia Thụy lúc đó vẫn còn chứa tinh dịch Thừa Lỗi bắn vào.
Trước nay Thừa Lỗi vẫn luôn đối xử với chị gái cậu rất đỗi dịu dàng, trong phương diện tình dục cũng không bao giờ quá đà. Hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng cô, quan tâm đến cảm thụ của cô, chủ động dùng bao thay vì để cô phải uống thuốc, ôn nhu thì thầm bên tai cô tựa gió xuân ấm áp.
Mà cùng thời điểm đó, cách nhau một bức tường...
Trong gian phòng của Điền Gia Thụy, tứ chi người nọ đều bị gò bó trói chặt. Hai cánh tay chụm lại một chỗ, hai chân gấp thành hình chữ M rồi cố định lại bằng dây thừng. Cứ như vậy, bất kể là âm đạo sớm đã phát triển thành cái dạng chỉ cần sờ mấy lần liền chảy nước hay là hậu huyệt chín muồi tới mức có thể nuốt nổi dương vật đều bị phơi bày thấy rõ. Hai cái huyệt đều nhét máy rung kích thước lớn bật ở chế độ cao nhất, phân thân không được sử dụng còn bị khóa lại, trong tình huống hứng chịu từng đó kích thích vẫn không cách nào phóng thích. Tiếp tục thế này, có khi cậu sẽ bị chơi đến phế hoàn toàn cũng nên.
Tầm mắt Điền Gia Thụy bị vải đen che kín, triệt để vô hiệu thị lực của cậu. Móc câu kim loại đem cái mũi cao thẳng xinh xắn của cậu kéo lật thành bộ dáng chật vật bất kham, trong miệng là một khỏa silicon hình xương, Điền Gia Thụy cắn chặt nó so với cún con gặm xương không có gì khác. Trên đầu vú cậu có hai cái trứng rung màu hồng được treo lên, kích thích nhũ hoa nhạy cảm bằng chấn động không ngừng.
Điền Gia Thụy không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra anh rể đối với chị mình dịu dàng đến bậc nào, lại đồng thời ngược đãi cậu tới cùng cực. Cậu vốn nên xấu hổ, vốn nên phẫn nộ. Bất quá, cảm nhận của cậu hoàn toàn trái ngược, tất thẩy sỉ nhục kia cơ hồ chỉ càng làm cậu thêm hưng phấn.
Chị bây giờ đang làm tình cùng anh rể phải không? Anh rể sẽ nói gì với chị đây? Hẳn sẽ không gọi chị là con điếm lẳng lơ đâu, sẽ không cố tình vặn đau đầu vú chị đến mức vải áo mài vào cũng vô cùng khó chịu. Anh rể chỉ cần nói muốn nhìn bướm, cậu sẽ tự động dang rộng chân, chị cũng làm được vậy sao?
Không, không, không. Điều này thật không đúng. Đáng lẽ không nên như vậy. Chị gái đối xử với cậu tốt thế nào. Mỗi lần nghĩ đến điều đó đều khiến cậu chua xót tận tâm can, nhưng huyệt thịt vẫn liên tục co thắt kẹp chặt đồ chơi. Rồi cậu nghĩ tới Thừa Lỗi, nghĩ tới cái cảm giác khi dương vật của Thừa Lỗi di chuyển trong âm đạo, giống như uống phải thuốc độc, càng uống càng nghiện. Cả hai cái lỗ đều bị chơi tới biến thành hình dạng phân thân của Thừa Lỗi, chỉ biết điên cuồng rỉ nước.
Anh rể, anh rể ơi...
Điền Gia Thụy nỉ non, bị đẩy tới một đợt cao trào. Suốt buổi tối Thừa Lỗi không ghé qua phòng cậu lấy một lần. Thẳng đến khi đồ chơi hết pin, Điền Gia Thụy thấm mệt mà thở dốc, rốt cuộc cũng thiếp đi.
Đôi khi, Điền Gia Thụy vẫn sẽ có thái độ được đằng chân lân đằng đầu. Điển hình là trong dịp lễ tình nhân, Thừa Lỗi chuyên tâm chọn một món quà mà chị gái yêu thích.
Lúc anh rể với chị gái cùng chọn quà trên bàn cơm, Điền Gia Thụy ngồi đối diện họ chỉ giữ im lặng suốt buổi ăn. Nhưng đợi đến tối hôm đó khi chị gái đi tắm, cậu to gan tiến tới cưỡi lên người Thừa Lỗi, người đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, cắn lên môi Thừa Lỗi và hỏi: "Anh rể ơi, bé không có quà sao?"
Không có nhiều thời gian cho bọn họ, nhưng mà Điền Gia Thụy không cam tâm tha cho Thừa Lỗi. Thừa Lỗi ngây ra một chút, căn bản là không nghĩ tới Điền Gia Thụy cả gan như vậy. Hắn dứt khoát đem Điền Gia Thụy đè chặt trên đùi mình không cho cậu đi.
Khi tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, Điền Gia Thụy cuối cùng cũng hoảng loạn muốn đứng dậy. Thừa Lỗi vẫn một mực đè cậu xuống. Điền Gia Thụy sợ chị nhìn thấy, cấp bách khua tay múa chân. Một giây trước khi cửa nhà tắm bị đẩy ra, rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi cái ôm cưỡng bách của Thừa Lỗi. Thừa Lỗi nhỏ giọng nói: "Quà của em ở trên giường."
Cậu ngay lập tức chạy đi.
Điền Gia Thụy phấn khởi bước vào phòng, quả nhiên nhìn thấy một hộp quà tinh xảo đặt trên đầu giường. Cõi lòng cậu ngập tràn mong đợi mở quà, kết quả lại nhìn thấy một cái máy rung kích thước cực đại.
“Thừa Lỗi, đồ khốn khiếp nhà anh!"
Cuối cùng, cái máy đó cũng dùng trên người cậu.
-
Ba người đều ở nhà cùng nhau ăn trưa là một cảnh tượng hiếm có khó gặp.
Bọn họ dù là đi học hay đi làm đều rất bận, cơm trưa là Thừa Lỗi thuê giúp việc làm. Cô giúp việc chỉ cần nấu hai bữa trên ngày rồi tan ca, nếu không thấy ai ở nhà thì không nhất thiết nấu, chỉ cần trực tiếp lấy tiền công liền có thể ra về.
Điền Gia Thụy lúc ăn cơm luôn nghịch điện thoại, chị gái chướng mắt nhịn không được lải nhải hai câu, "Mày ăn uống cho hẳn hoi xem. Vừa ăn vừa chơi không tốt cho dạ dày đâu."
"Ây da, biết rồi chị gái ơi~~~" Điền Gia Thụy vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại Thừa Lỗi liền 'ding' một tiếng. Chị gái hừ lạnh "Hai người bận rộn dữ ha."
Thừa Lỗi mắt nhìn màn hình, cầm điện thoại di động lên xem, là tin nhắn Wechat của Điền Gia Thụy. Hắn mở khung chat ra, đập vào tầm mắt chính là hình tự sướng của Điền Gia Thụy. Khuôn mặt cậu đáng yêu vô cùng, chỉ có điều thông qua tấm gương sau lưng có thể nhìn thấy nửa thân dưới của cậu không một mảnh vải, trên cái mông trơn láng còn lấp ló một cái đuôi xù lông.
Điền Gia Thụy rõ là cố ý trên bàn cơm gửi hình.
Thừa Lỗi xem xong chẳng nói chẳng rằng đặt điện thoại xuống. Chị gái cậu hỏi hắn có chuyện gì, Thừa Lỗi thản nhiên đáp: "Có một hạng mục xảy ra vấn đề, chiều nay anh ghé công ty một chuyến."
Chị gái nói cực khổ cho anh rồi, sau đó gắp cái cánh gà cuối cùng cho vào bát anh rể. Điền Gia Thụy không bằng lòng, nhưng vừa định mở miệng phản đối đã bị cái trừng mắt của chị gái chặn họng.
Thừa Lỗi cười khẽ rồi đem cánh gà đặt vào bát của chị gái: "Không cực khổ. Sợi dây chuyền em thích đã có rồi, anh đến cửa hàng lấy luôn."
Ha ha, Điền Gia Thụy cầm đũa dùng sức chọc mạnh vào bát, kém chút đâm vỡ nó. Cậu phải kiếm người yêu, tìm người đẹp trai tốt tính hơn Thừa Lỗi gấp trăm lần cho mấy người tức chết.
(tiểu thiếu gia không được ăn cánh gà còn bị phát cơm chó nên mới cọc thôi à nha =}} các ngươi đừng nghĩ nhiều).
.
.
.
===Còn tiếp===
Chương sau: Váy ren (end)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip