Xin chào, Anh Rể!

Warning:
Cái tên nói lên tất cả :))
Anh rể x em vợ thì đạo đức gì nữa tầm này, chị gái thuần công cụ thậm chí không có tên, song tính, điều giáo, Dirty Talk (tiết chế), đạo cụ, BDSM (dom=người thống trị x sub=kẻ phục tùng), khẩu giao, trang phục nữ, PWP

Cuối cùng thì, đồng đạo đó đây hãy cân nhắc trước khi bắt đầu nhé! Peace~~~!

-

Điền Gia Thụy làm sao có thể ngờ người đàn ông biến mất sau khi ngủ cùng mình hai tuần trước, lại từ đâu bỗng quang minh chính đại bước vào nhà mình với thân phận "Anh Rể" của cậu.

Lúc Thừa Lỗi đặt món quà gặp mặt mà hắn dụng tâm chuẩn bị xuống, mỉm cười toan bắt lấy tay Điền Gia Thụy, cậu đã rụt người lùi về phía sau trong vô thức. Đây rõ ràng là đôi bàn tay gân cốt hữu lực cách đây không lâu đã siết chặt cổ cậu đến mức để lại một vết hằn đỏ chói, khiến cậu càng khó lòng tiếp nhận sự tình đang diễn ra trước mắt.

“Thụy Thụy, không được vô lễ." Hàng chân mày của chị gái cậu đanh lại. Cô đứng bên cạnh cậu, còn cho rằng em trai của mình chỉ là nhất thời khó chấp nhận việc đột nhiên có thêm một ông anh rể nên bèn kéo lấy góc áo cậu nhắc nhở.

Điền Gia Thụy lúc này mới bừng tỉnh đại mộng, tâm tình cậu giờ đây như một vũng bùn dính dớp và vẩn đục. Sau cơn hoảng loạn, cậu nở một nụ cười mà không nhìn vào mắt Thừa Lỗi. Lại thêm một thoáng trầm tư, lần này, đáy lòng Điền Gia Thụy vậy mà kín đáo nảy sinh một tia hưng phấn. Cậu liếm qua môi dưới khô khốc của mình, tiếp tới chìa tay ra, nhu nhu thuận thuận nắm chặt tay Thừa Lỗi, giọng điệu ngọt ngào nói: "Chào anh, anh rể."

-

Trong khoảng thời gian làm nghiên cứu sinh phục vụ chương trình cao học của mình, Điền Gia Thụy tạm trú ở nhà chị gái.

Trường cậu theo học cách đó không xa, chỉ cần đi qua hai trạm tàu điện ngầm, sống ở nhà dù sao vẫn thoải mái hơn ở ký túc xá trong trường. Chị gái cũng rất lấy làm vui khi có một nhóc em ngoan như cún con thuận theo bất cứ thứ gì mình muốn, từ đi lấy hàng chuyển phát, cho đến dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Không những thế, mỗi sáng thức dậy cô còn được thưởng thức món ăn em trai nấu, lắm lúc Điền Gia Thụy cao hứng nấu luôn cả bữa tối.

Chị gái bận rộn công việc, thường xuyên phải đi công tác xa, Điền Gia Thụy đương nhiên cũng biết nắm bắt thời cơ ra ngoài trác táng. Thanh niên trẻ tuổi nhu cầu cao, thời điểm cần phát tiết thì bất luận là nam hay nữ, chỉ cần người đó có vẻ ngoài xinh đẹp, Điền Gia Thụy đều dễ dàng nảy sinh hứng thú, sau khi tiếp xúc cùng họ đôi ba lần sẽ tìm cơ hội bế người ta lên giường.

Thừa Lỗi chính là đối tượng xinh đẹp nhất mà Điền Gia Thụy từng gặp.

Hôm đó là một ngày thứ Sáu trời đã chớm sáng, Điền Gia Thụy gần như đã uống đủ nhiều, rốt cuộc thì không có một khuôn mặt mới mẻ nào đủ sức hút để lọt vào mắt xanh của cậu. Điền Gia Thụy vốn đã muốn rời sân trong tiếc nuối, bạn tốt của cậu lúc này lại đột nhiên thúc vào lưng cậu từ phía sau rồi chỉ vào người đàn ông vừa tiến vào cửa quán bar, anh ta lớn tiếng hét: "Người anh em---món chính của cậu tới rồi kìa---"

Cho dù nhạc trong quán bar âm lượng không hề nhỏ, nhưng giọng nói như sấm gầm của vị hảo bằng hữu này vẫn dọa cho Điền Gia Thụy phải nhảy dựng một cái, đương lúc trí não đã bị chất cồn giật đến say sẩm, trong một cái ngoái đầu cậu thẳng lăng nhìn về phía Thừa Lỗi, còn vừa vặn mắt chạm mắt cùng đối phương.

"Đ*t mẹ" Ánh đèn nhòe nhoẹt, khoảng cách giữa hai người cũng không tính là gần, thế nhưng ánh mắt thâm trầm sâu thẩm của Thừa Lỗi vẫn thừa sức khiến Điền Gia Thụy giật mình buộc miệng. Lần đầu tiên cậu có cảm giác như thể đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện. Cậu thoáng cúi đầu, sững sờ dán mắt vào sắc nâu của ly rượu vang trên tay. Sau khi xác định nhịp tim của mình có chiều hướng tăng tốc, cậu mới phát giác đại sự bất ổn.

“Thế nào? Không thích hả?” Bạn tốt không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, thấy Điền Gia Thụy không có động thái tiếp theo còn cho là người này không hợp khẩu vị của cậu. Anh ta nhướn mày, đột nhiên huýt sáo, "Ê, có gái đẹp đi qua chỗ đó kìa."

Quả nhiên ánh mắt của Điền Gia Thụy theo lời anh bạn tốt mà lần nữa dán lên người Thừa Lỗi. Bên cạnh hắn thật sự có xuất hiện thêm một cô gái cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp nọ được bao bọc bên dưới quần tất màu đen, thân hình ưu mỹ như một nàng thiên nga đen. Điền Gia Thụy biết nàng ta, đã từng tán gẫu qua, đáng tiếc cô nàng này không có bất kỳ hứng thú gì với thẳng nam(số 1) cả.

“Không có kết quả đâu ” Điền Gia Thụy quả quyết.

“Sao cậu dám chắc?” Bạn tốt bây giờ đã tỉnh rượu hơn phân nửa, tựa người vào bàn rượu theo dõi cuộc vui.

Điền Gia Thụy chưa vội giải thích thêm, chỉ nhìn Thừa Lỗi chằm chằm không hề chớp mắt, nhìn hắn để lộ một nụ cười ôn hòa, nhìn hắn nâng rượu cụng ly cùng cô gái kia, lại nhìn nàng ta nét mặt đầy ẩn ý quay người rời đi, Điền Gia Thụy lúc này mới mang bộ dáng của kẻ vừa thắng trận mà nhướn một bên mày “Trực giác.”

"Khục, hay ghê ta. Vậy tôi đành tự phạt mình một ly thôi." Nói xong, bạn tốt cầm lấy chiếc ly còn sót rượu của Điền Gia Thụy một hơi cạn sạch. Điều này cho thấy anh ta uống còn chưa muốn đủ. Điền Gia Thụy hiểu ý, nhưng vẫn phũ phàng đẩy người bên cạnh ra, đứng dậy toan rời đi, "Không chơi với cậu nữa, tôi còn có chuyện phải làm."

"Háo sắc mà là tội ác thì cậu đã ăn kẹo đồng từ tám trăm năm trước rồi." Anh bạn tốt lầm bầm mấy tiếng, sau cũng không thèm để ý Điền Gia Thụy thêm, tiếp tục lao vào men say.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Điền Gia Thụy nói chuyện với bạn rồi đi đến bên cạnh Thừa Lỗi, hắn đã kịp khước từ thêm một người mới tới. Lần này là một thanh niên với lớp makeup đậm, quần đùi củn cởn gần tới cả thắt lưng, không phải kiểu Điền Gia Thụy thích, rõ ràng cũng không vừa mắt Thừa Lỗi. Khi gã này rời đi, thấy Điền Gia Thụy đang chầm chậm tiến tới, gã thậm chí còn trừng mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.

Điền Gia Thụy biết bao vô tội, cậu nháy mắt ngồi xuống bên cạnh Thừa Lỗi, mở miệng bắt chuyện bằng một câu rất chi là cũ rích: “Soái ca, anh đi một mình sao?”

Điền Gia Thụy hôm nay vận quần jean rách phối với áo nỉ sáng màu. Bộ trang phục thoạt nhìn thiếu đi điểm nhấn, lại vì khuôn mặt trẻ con ngây thơ kia mà trở nên thập phần sống động xinh yêu. Chính khuôn mặt này là bí quyết tán tỉnh nam thanh nữ tú của cậu. Cần gì ngôn từ cao sang, chẳng phải ưa nhìn thôi đã đủ à.

"Cậu đủ tuổi?" Thừa Lỗi nhấc mi mắt mỏng lên, đột nhiên hỏi. Điền Gia Thụy liên tục gật đầu, nói tên mình, nơi ở rồi đến trường học, thiếu điều muốn rút luôn thẻ sinh viên ra quăng lên bàn.

Thừa Lỗi vẫn như cũ ưu nhã bắt chéo chân, tựa hồ quầy rượu có bao nhiêu huyên náo ồn ào cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Như thể một kẻ đứng ngoài cuộc vui, hẳn là không tới để chơi, mà đúng hơn là đến để...

Thừa Lỗi nhìn khuôn mặt trắng nõn của Điền Gia Thụy, ánh mắt trượt từ trên xuống dưới, thật tình không lịch sự tí nào. Điền Gia Thụy không thấy phiền bởi sự soi xét này, mặc dù trong chuyện tình ái cậu thích là người nắm thế chủ đạo, nhưng mà, 0 là Dom cũng có chút đáng yêu nha.

Không đúng, cậu lại nghĩ nhiều rồi. Mặt Điền Gia Thụy hơi nóng lên. Thật ra từ lúc cậu mở miệng chào hỏi đã sớm nghĩ đến Thừa Lỗi trên giường sẽ trông như thế nào, nghĩ đến đôi chân thon dài đó mà kẹp lấy eo mình thì thú vị biết bao.

Có vẻ Thừa Lỗi nhìn ra được suy nghĩ của Điền Gia Thụy, đem ly rượu đẩy tới trước mặt cậu rồi uống cạn ly của mình trong một lần. Rượu văng tung tóe. Điền Gia Thụy cũng cạn ly không chút nghi ngờ, sau khi uống xong mới nhận ra nồng độ cồn lần này khác hẳn loại cậu thường uống.

Cơn choáng váng ập tới, kèm theo cảm giác khó thở cùng tức ngực.

Nhưng Thừa Lỗi đã cười, nụ cười ôn nhu là thế, lại chẳng hề mang theo nhiệt độ, ánh mắt khi nhìn Điền Gia Thụy càng giống như đang nhìn một chú cún nhu thuận đã được thuần hóa. Bất luận là khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc mềm mượt hay hành vi dễ bảo, Thừa Lỗi thích nhất là cún ngoan.  

Nam nam nữ nữ từ quán bar ôm nhau rời đi là chuyện rất bình thường, bạn tốt của Điền Gia Thụy lại từ bàn rượu ngẩng đầu, liền bắt gặp anh em tốt của mình khoát vai đàn ông đi tới cửa ra vào, tốc độ cỡ này khiến anh ta phải kinh ngạc mà huýt sáo, “Điền thiếu hôm nay lại khai trương nha.”

Nếu không phải tầm nhìn của vị hảo bằng hữu này sớm đã mơ hồ do bia rượu, có lẽ anh ta sẽ nhìn được bước chân của Điền Gia Thụy so với trước đây chật vật hơn rất nhiều, nhưng tốc độ lại càng tăng chứ không giảm.

Để đặt phòng khách sạn phải có giấy tờ tùy thân của cả hai người, Thừa Lỗi vừa định hỏi Điền Gia Thụy thì cậu đã đợi không kịp mà lục lọi túi quần lôi nó ra, ánh mắt mê man thấy rõ, nhưng vô cùng chắc nịch mà nói "Tôi muốn phòng có giường kingsize."

Tiếp tân nghẹn lời, nhưng sự kính nghiệp đã ngăn anh ta nói gì thêm, chỉ cấp tốc nhập hóa đơn rồi đưa thẻ phòng cùng căn cước trả lại cho hai người: "Phòng ở tầng 6, đi thẳng về phía bên phải của thang máy, thời gian ăn sáng là..."

Lời anh ta nói bị tiếng ong ong bên tai cậu át đi, mới tiến vào bên trong khoang thang máy, Điền Gia Thụy đã tựa hẳn vào trong ngực Thừa Lỗi. Cậu ngửi được một cỗ hương gỗ thanh mát, mùi hương không quá nồng đậm, nhưng cậu thích vô cùng. Đầu tóc bồng bềnh liên tục dụi qua dụi lại, Thừa Lỗi không ngăn cản, ngược lại còn quấn lấy eo Điền Gia Thụy hòng tránh cho cậu ngã xuống.

Nếu giờ đây Điền Gia Thụy hồi tâm chuyển ý, cậu có quyền lập tức đứng thẳng dậy và bảo hôm nay có việc chúng ta lần khác gặp lại, có lẽ sẽ tránh được chuyện phát sinh về sau. Nhưng mà, hiện tại cậu đã hoàn toàn bị dục vọng lấn át, thời điểm Thừa Lỗi ném cậu lên chiếc giường êm ái, cậu vẫn vùi mình trong huyễn tưởng bản thân sẽ thao Thừa Lỗi như thế nào, dang rộng cặp chân dài đó ra sao...

Tiếp đó, hai chân của Điền Gia Thụy bị tách ra .

Điền Gia Thụy mở to hai mắt, cậu phát hiện quần jean của mình đã tuột tới đầu gối, vẫn trên đà trượt xuống. Tay Thừa Lỗi cách một lớp quần lót chạm vào giữa hai chân Điền Gia Thụy, dễ dàng cảm nhận được dương vật của cậu, ngay lập tức khiến hắn muốn đem mảnh vải cuối cùng này giật xuống.

"Đừng, để tôi... tự tôi cởi." Điền Gia Thụy vẫn còn bị cồn làm cho đầu óc quay mòng. Cậu hít một hơi sâu, muốn vùng vẫy, nhưng tay cậu mềm nhũn thoát lực. Thế là cậu chỉ có thể vung tay loạn xạ nhằm đẩy Thừa Lỗi ra. Điều khiến cậu kích động thế này không gì khác hơn ngoài bí mật về thứ tồn tại giữa hai chân cậu.

Bí mật mà ngoài cậu ra chưa ai từng chạm qua.

"Bỏ tay ra." Thừa Lỗi cường ngạch tách chân Điền Gia Thụy, không nói gì thêm liền một phát cởi phăng quần lót của cậu. Điền Gia Thụy đưa tay muốn ngăn nhưng bất lực. Rất nhanh Thừa Lỗi đã nhận ra điểm bất thường. Tại dưới gốc dương vật có một khối thịt mềm phồng lên. Thừa Lỗi ấn tay vào, vừa nóng vừa ướt, mềm mại lạ thường. Thừa Lỗi nghi hoặc, hai ngón tay khép lại đè xuống khối thịt mềm, lập tức khiến Điền Gia Thụy không nhịn được thở dốc: "Đừng mà..."

Thừa Lỗi không hỏi Điền Gia Thụy vì sao lại có một cái âm hộ phía dưới, ngón tay hắn cũng không có ý định thu hồi. Hắn nhét một đốt ngón tay vào, xuyên qua môi thịt mà đùa giỡn với âm đế ẩn nấp bên trong, lúc này âm đế vẫn còn bé, co lại thành một đoàn như thể chưa từng bị trêu đùa qua.

Điền Gia Thụy run chân, lẩm bẩm nói rằng cậu không muốn Thừa Lỗi tiếp tục sờ mình nữa. Cậu không ngờ tới Thừa Lỗi quân tử tới độ vừa nghe xong liền không chút lưu tình rút tay về, dùng quần áo của Điền Gia Thụy lau sạch dâm dịch còn dính lại trên tay. Quần áo trên người hắn không hề loạn, hắn nhàn nhã nhìn tới sắc mặt đỏ bừng của Điền Gia Thụy: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trước."

Mắt thấy đối phương thật sự muốn bỏ đi, Điền Gia Thụy lúc này mới hoảng hồn, dục vọng tăng vọt, dương vật cậu vẫn còn cứng rắn, Thừa Lỗi mà đi thì cậu biết tính sao, thế là cậu nhanh chóng túm lấy âu phục của đối phương rồi nói, "Chờ chút."

“Chuyện gì?” Thừa Lỗi quay đầu nhìn cậu.

“......” Điền Gia Thụy lại trầm mặc, cậu trước đây chưa từng gặp qua loại tình huống này, chưa từng có ai nhìn thấy âm hộ của cậu, cũng chưa từng có ai xâm phạm nó, càng không tồn tại một người nào khiến cậu phải cầu xin họ đừng đi. Những người khác đều hận không thể bò lên giường cậu, nhưng Thừa Lỗi không tuân theo bất kỳ đường lối nào. Thấy Điền Gia Thụy không chịu nói, Thừa Lỗi cũng không nhân nhượng quay đầu lần nữa muốn bỏ đi.

“Anh đừng đi, ” Điền Gia Thụy thỏa hiệp, cậu tâm phiền ý loạn, gương mặt nóng đến độ gần như bốc cháy đến nơi, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn đem quần của mình đá xuống sàn nhà, đồ lót cũng rơi theo. Cậu nức nở, thấp giọng rên rỉ, “Giúp... Giúp tôi với.”

.

.

.

===Còn Tiếp===

Mình chia 6 phần, phần nào cũng tối thui 🫣~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip