[Oneshot] Daddy
E hèm...không biết các bạn có còn nhớ một dạo nọ, Thụy Thụy muốn làm BA của ca ca không? :)))))))
---
"Cho em... cho em...!"
Hắn tặc lưỡi, người này một chút kiên nhẫn cũng không có...
Ấy vậy mà hắn đâu nở nửa lời quở trách ai kia, hoặc là tình trạng của hắn cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn bắt lấy tóc dài chạm gáy của đối phương, ép người nọ ngước nhìn mình từ bên dưới.
Đôi mắt câu nhân chăm chăm vào khóe miệng giương cao của hắn, còn vô thức liếm môi. Đầu bị hắn chế trụ không di chuyển được chỉ có thể chờ đợi ơn trên ban xuống.
Dáng vẻ quy phục tuyệt đối này mới bắt mắt làm sao?
Hắn cúi người, chỉ vừa đủ đề hai chóp mũi chạm nhau, người kia rướn lên nhắm đến môi hắn, nhưng hắn vẫn cố ý rụt cổ né đi. Hắn muốn nghe nhiều hơn, nghe giọng nói trong ngọt như viên kẹo bọc đường đó bên tai bao nhiêu lần cũng không thể thỏa mãn.
"Thụy Thụy muốn được cho gì nào?"
"Ôm em, hôn em, lấp đầy em..." làm em phục tùng anh, làm em đau đớn, làm em khóc lóc mất hết thể thống có được không?
Điền Gia Thụy chỉ hoàn thành được phân nửa câu nói, bởi vì chỉ cần thanh âm ấy phát ra, sự tỉ tê đã đánh đứt sợi dây nhẫn nại trong đại não Thừa Lỗi. Hắn trong tư thế trên cao nhìn xuống giữ gáy anh kéo đến, môi phủ lên đôi môi đang đóng mở van nài. Điền Gia Thụy ý loạn tình mê gấp gáp tháo bỏ chiếc áo khoác hửng hờ trên người hắn, luồng dưới cánh tay hắn ôm lấy bờ vai trần vững trải tựa thái sơn, những ngón tay mải miết cào loạn trên lưng người nọ, đem ngực dán vào ngực như hận không thể cùng hắn dung nhập làm một thể.
Thừa Lỗi tâm tình bị cọ xát đến nóng nẩy, lật một cái đem con mèo động tình trong lòng đè xuống nệm. Đôi mắt hàm chứa tình cảm thâm sâu vô đáy nhìn Điền Gia Thụy trước khi lại kéo anh vào nụ hôn ướt át, hắn hung hăng khuấy đảo trong vòm miệng chứa mật, tham lam muốn nuốt hết những ngọt ngào vào trong mình.
Từng món đồ vốn ít ỏi treo trên người Điền Gia Thụy dần dần được anh tự trút bỏ, Thừa Lỗi chẳng kịp hay biết. Hắn rời khỏi nụ hôn khi bàn tay đã chạm phải khối thịt nóng hổi chèn ép lên bụng mình được một lúc. Bàn tay mềm ấm của đối phương đặt trên tay hắn, dẫn dắt hắn di chuyển lên xuống, gấp gáp an ủi cự vật trướng đau. Đầu anh ngã về phía sau, khoe ra cần cổ và bờ ngực trắng ngần, phập phồng lên xuống vì thở dốc, những dấu hôn nhàn nhạt ẩn hiện, thứ mà Thừa Lỗi luôn dám chắc rằng sẽ biến mất trên làn da Điền Gia Thụy vào mỗi sớm mai, để đảm bảo anh lại là một đóa hoa tinh khiết nhất khi tỉnh dậy.
Hương sắc diễm tình toả ra từ một người đàn ông trưởng thành lại không hề mang đến cảm giác thô thiển kệch cỡm, không quá yếu đuối nhưng vẫn thừa mềm mại, vừa đủ dung tục để khơi dậy thứ ham muốn đen tối, bức người chìm đắm trong bản ngã dục vọng đê hèn, Thừa Lỗi cũng không ngoại lệ.
Hắn chỉ là một trong những người nhúng chàm tội lỗi, vì Điền Gia Thụy mà làm ra chuyện tán tận lương tâm thôi.
"Thụy Thụy..."
Cách hắn gọi người nọ có chút si mê không che giấu. Nụ cười của Điền Gia Thụy quá đỗi nhu hòa thuận mắt, anh giang rộng vòng tay quấn lấy người ở trên, để hắn trân trọng hôn lên từng tất da thịt thơm mềm. Tiếng động cắn mút tổng hòa với tiếng rên rỉ khe khẽ, từng chút một làm cơn nóng râm ran trong cơ thể cả hai sát nhập lại, bén lửa thành một ngọn đuốc lớn.
"Ôm em chặt hơn đi...."
Làm nũng vĩnh viễn là vùng thống trị của Điền Gia Thụy, anh luôn ỷ lại việc người kia sẽ không thể từ chối mình mà đưa ra yêu cầu, giả vờ như thể đang van xin một thứ gì trong khi bản thân anh biết rõ mình sẽ luôn có được nó.
Bất cứ thứ gì Điền Gia Thụy muốn, kể cả tim gan Thừa Lỗi cũng có thể moi ra đưa hết cho anh...
Cả người Thừa Lỗi nóng hầm hập, ôm chặt lấy cơ thể thon gầy dưới thân, hắn vùi mặt vào cổ anh. Điền Gia Thụy cảm giác cổ mình bị hơi thở dồn dập của hắn hun cho bỏng đỏ một mảng. Nhưng anh chưa thấy đủ, tay vòng trên lưng hắn cứ thể siết chặt hơn, mặc kệ sức nặng của người phía trên làm cho anh có chút hít thở không không.
"Hức!" Điền Gia Thụy nức nở bên tai của Thừa Lỗi, khi những ngón tay của hắn tìm đến lối vào bí mật bên dưới, chỗ này đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, dính nhớp, khép mở điên cuồng mời gọi xâm nhập. Nếu người kia nhiệt tình như vậy...
"Thụy Thụy..."
Cơ thể bên dưới run rẩy đón nhận tiến công đột ngột của hắn, một tiếng rên lớn thoát ra từ khóe môi hồng, không rõ là đau đớn hay thỏa mãn, chân treo ở trên thân hắn siết lại như muốn vặn nát eo hông đối phương. Thừa Lỗi thì không hề hấn gì, nhưng hắn biết, đau đớn chật vật mới khiến Điền Gia Thụy bị kích tình. Dù Thừa Lỗi không muốn làm tổn thương anh bao nhiêu, hắn càng không nỡ từ chối việc làm cho người kia sung sướng.
Kết quả là Điền Gia Thụy bật khóc, vì hắn làm anh sướng muốn phát rồ không nhịn được chảy nước mắt. Đối phương hiểu quá rõ cơ thể anh, biết phải đâm đến chỗ nào, nông sâu bao nhiêu để anh đạt được khoái cảm. Mỗi cú nhấp đều khiến anh run lên, hắn rất biết điều tấn công điên cuồng vào điểm mẫn cảm mình vừa khám phá ra, để cơ vòng vách thịt người nọ không ngừng co rút ôm siết dương vật nóng nẩy, phá đảo thần kinh hắn đến tê dại.
Khoái cảm đánh tới cuồng nhiệt quá mức làm cho Điền Gia Thụy trở nên yếu ớt phải nương theo sự chủ động của Thừa Lỗi. Hắn ở trên thành kính hôn lên khóe mi hoen lệ của anh, trái ngược với bên dưới không chút tiết tháo mạnh bạo thao lộng mật huyệt.
Những ngón tay Điền Gia Thụy ghim sâu vào da của Thừa Lỗi, như con mèo nhỏ cấu loạn để lại vệt đỏ đậm nhạt khắp cùng bắp tay và dọc sóng lưng, bấu víu lôi kéo hắn như vậy không rõ là muốn hắn nương tình hay đòi hỏi hắn tăng thêm sức lực, thứ cương cứng phía trước ma sát với cường độ dồn dập vào cơ bụng cuồn cuộn của Thừa Lỗi, tiếng rên rỉ vang lên càng rõ ràng hơn. Đến một lúc ngón tay co quắp của anh duỗi thẳng ra, cả cơ thể run rẩy vì được đưa đến đỉnh cực khoái mà phóng tinh. Cùng lúc cơ vòng thít chặt bên dưới làm hắn sung sướng dựng thẳng người, hông thúc kịch liệt ra đằng trước, vừa nhìn kỹ cảnh tượng người bên dưới vì hắn mà cao hứng, vì hắn mà rơi lệ, phấn khích cực độ dập mạnh mấy cái rồi gấp gáp rút ra khỏi hậu huyệt. Hắn cầm lấy thành viên của mình vuốt lộng vài lần rồi phóng hết tinh dịch lên cái bụng phẳng của người kia.
"Sao lại đi ra?"
Hắn cảm động Điền Gia Thụy trong mơ màng vẫn muốn quan tâm đến cảm nhận của hắn. Nhưng Thừa Lỗi đâu thể vì làm hài lòng bản thân mình mà bất chấp ảnh hưởng sức khỏe của người hắn thương.
"Ngoan, để thứ đó trong người sẽ bị sốt!"
Anh mỉm cười, hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt, bật cười khúc khích như một đứa trẻ khi người kia cọ mũi trên má mình.
"Yêu anh..."
Tim gan của Thừa Lỗi bị chọc cho mềm nhũn ra thành nước, người nọ giống như chưa từng bị mài một bởi năm tháng, vẫn mang dáng vẻ đẹp đẽ đến nao lòng. Thừa Lỗi chỉ muốn ánh mắt và nụ cười này khắc thật sâu vào tâm can hắn như một vết thương trí mệnh, vĩnh viễn không thể chữa khỏi và không gì có thể xóa nhòa.
"Anh yêu em đến điên lên được, Điền Gia Thụy!"
Lời yêu thương không dứt của Thừa Lỗi êm ái như tiếng hát ru, Điền Gia Thụy an ổn tựa vào lòng ngực hắn lim dim.
"Thừa ca ca, em yêu anh nhiều hơn!" Anh cố chấp nói cho xong điều đó rồi mới hoàn toàn rơi vào vô thức.
Thừa Lỗi trong vòng một tích tắc mi tâm nhíu lại, rồi lại giãn ra như chẳng có việc gì, bàn tay ở trên lưng người kia vẫn nhịp nhàng vỗ về...
Chỉ cần người mỗi ngày an ổn yên giấc, bão tố ở trong lòng này chỉ cần để một mình tôi gánh chịu thôi, có được không?
.
.
.
"Ba ơi, ba có yêu con không?"
"Tất nhiên rồi, tiểu Thừa. Ba yêu con thứ nhất!"
"Thụy Thụy nói dối!"
Đứa nhỏ ở trong lòng Điền Gia Thụy gào lên rồi bật khóc, vùng vẫy nhảy khỏi người anh. Bàn tay anh muốn bắt lấy nó, nhưng khi nhìn lại chỉ bắt được một khoảng không... Trong chớp mắt nó cách anh một đoạn thật xa, nhìn anh bằng cặp mắt nứt toát vụn vỡ, đôi mắt trẻ thơ mà hàm chứa vạn điều không thể nói, cắn chặt môi dứt khoát xoay người bỏ chạy.
"Tiểu Thừa, đừng đi!" Mặc dù anh có gọi bao nhiêu lần nó cũng không một lần ngoảnh lại, anh chạy theo nhưng chẳng di chuyển được phân nào.
"Tiểu Thừa! Tiểu Thừa! THỪA LỖI!!!"
Điền Gia Thụy bật người ngồi dậy, há miệng thở gấp. Phát hiện mình đang nằm trên giường, căn phòng rộng lớn yên tĩnh không bóng người. Chỉ là mơ thôi, nói vậy nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng, tim như muốn nhảy vọt khỏi cuống họng. Anh nhịn không đặng nhanh chóng bước xuống khỏi giường, bỏ qua một chút rệu rã trên thân thể, mở cửa phòng chạy đi khắp nhà.
Lúc Điền Gia Thụy nhìn thấy bóng lưng đang cặm cụi trong bếp, cục tạ treo trong tim anh mới được gỡ xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm, rón rén tiếp cận người kia.
Hơi ấm đột ngột quấn quanh eo Thừa Lỗi, hắn một giây bất ngờ, rồi sau đó là mấy giây không tin, cứ như vậy tay hắn vô thức run lên. Hắn vẫn một mực dối lòng, siết chặt cán dao ngăn chặn mọi biểu cảm thất thố, khóe môi giãn ra thành một nụ cười.
"Ba?" Hắn dừng lại động tác thái củ quả, không ngoái nhìn hỏi Điền Gia Thụy, hắn rõ mười mươi người đang ôm mình là ai nhưng vẫn cố ý hỏi.
"Ừm..." Điền Gia Thụy khẽ đáp, hít vào một hơi, siết chặt vòng tay một lần rồi mới luyến tiếc buông ra. "Xin lỗi con, già đầu rồi mà còn hành động như đứa con nít!"
"Ba mơ thấy ác mộng sao?" Thừa Lỗi tỏ ra khách sáo, vờ vịt không để ý thái độ của Điền Gia Thụy, tay thành thục đổ rau củ trên thớt vào nồi đậy nắp lại, sau đó tháo tạp dề. Ổn trọng kéo ghế ngồi kế bên anh, đưa cho anh một ly nước ấm mình mới rót.
"Không, ba ngủ ngon lắm!" Điền Gia Thụy cười xòa. Thừa Lỗi biết tỏng đó là một lời nói dối. Anh chẳng thể ngủ một giấc an ổn mà không gặp ác mộng, kể từ ngày đó...
Giấc ngủ sâu trở thành thứ xa xỉ với Điền Gia Thụy, sự bất ổn về tinh thần ảnh hưởng không ít đến sức khỏe thể chất. Thừa Lỗi có bồi bổ nhiều bao nhiêu thì cũng không bù đắp được lỗ hỏng trong lòng Điền Gia Thụy.
"Xin lỗi, cứ phải để con lo lắng."
"Không, đó là bổn phận của con."
Mỗi tế bào thần kinh của Thừa Lỗi đều gào thét được ôm lấy người hắn yêu vào lòng, buông lời yêu thương, dịu dàng dỗ ngọt, dâng hiến hết cả thân xác lẫn trái tim cho người nọ. Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ không cho phép hắn làm việc đó, hắn càng không có gan phá hỏng loại quan hệ này. Trên cõi đời không có việc gì Thừa Lỗi không dám làm, không có gì hắn không thể chịu được. Nhưng tình cảm của Điền Gia Thụy là thứ hắn không dám đem ra đặt cược.
Điền Gia Thụy đã biết bao lần nói, con chẳng cần phải nhọc lòng như vậy, sao cứ phải vì một người điên điên dại dại như ba mà lao tâm khổ tứ.
Dù sao giữa bọn họ cũng không phải ràng buộc máu thịt...
Thừa Lỗi đương nhiên chẳng lấy làm vui, mỗi ngày đều nghĩ cả ngàn cách để an ủi anh, để anh không nung nấu ý định muốn rời xa mình.
Nói một đằng nhưng Điền Gia Thụy kỳ thực rất lo lắng, lỡ một ngày Thừa Lỗi chịu không nổi mà rời bỏ anh. Lúc đó, anh sẽ không thể sống tiếp, sẽ triệt để vỡ vụn. Nhưng anh cũng không muốn trở thành gánh nặng, để hắn phải vì anh mà trì hoãn mọi việc khác. Thừa Lỗi ngoài đi làm thì cũng chỉ chạy thẳng về nhà với anh. Anh sợ mình đang ghì chân hắn, phá hỏng cuộc đời của một người đàn ông với tương lai xán lạn.
"Ăn sáng đi ba." Đĩa thức ăn đẹp mắt được đưa đến trước mặt, nhìn qua cũng hiểu người nấu đặt bao nhiêu tâm huyết vào nó.
Điền Gia Thụy muốn nói gì đó lại thôi, động đũa bắt đầu gấp thức ăn cho vào miệng. Anh muốn nói đáng ra anh mới phải là người nên dậy sớm nấu cho con trai. Bất quá biết mình dạo này dậy sớm không nổi, nên cuối cùng chỉ vô thanh vô tức ngoan ngoãn ngồi ăn.
Thừa Lỗi chăm chú nhìn cho đến khi anh ăn gần hết món rồi mới ngó qua đồng hồ trên tay. Hôm nay anh thức dậy hơi muộn, Thừa Lỗi thấy anh ngủ say cũng không nỡ gọi anh dậy, thành ra bây giờ đã muộn giờ làm của hắn độ khoảng nửa tiếng rồi. Trùng hợp hôm nay có buổi họp quan trọng, hắn dù không muốn cũng phải rời đi.
"Tới giờ con đi làm rồi, ba ăn xong nhớ uống thuốc nha." Bàn tay Thừa Lỗi bọc trọn nắm tay nhỏ bé của người mình gọi là ba, dịu dàng vỗ vỗ.
Điền Gia Thụy chỉ gật đầu bảo hắn cứ yên tâm.
---
Thừa Lỗi vừa về đến nhà, đứng từ ngoài cửa thôi cũng nghe được tiếng loảng xoảng của thủy tinh rơi vỡ. Hắn không chần chờ thêm lao như điên vào bên trong, linh tính mắc bảo có chuyện không hay xảy ra rồi.
Thấy cánh cửa phòng thờ mở toang, tim hắn trùng xuống một cách khó thở. Hồi lâu mới phát hiện ra bản thân ngập ngừng, có chút không dám đối diện hiện thực. Dẫu vậy, hắn vẫn vì an nguy của Điền Gia Thụy mà hít một hơi lấy lại tinh thần, bước vào căn phòng vốn luôn được khóa kín, đem tất thẩy những bí mật sâu thẳm nhất cất vào một góc tối.
"Chị tránh ra! Đừng có động vào tôi, đừng nhìn tôi kiểu đó!"
Có chuyện gì vậy chứ? Hôm nay hắn về sớm, giờ này chỉ độ khoảng ba bốn giờ chiều, thông thường lúc này Điền Gia Thụy sau khi uống thuốc lẽ ra đã ngủ trưa mới phải.
Thừa Lỗi tròng mắt mở lớn nhìn Điền Gia Thụy chỉ cần lùi về sau thêm hai bước là sẽ dẫm phải miễn chai. Hắn thật nhanh chạy đến bên anh, từ phía sau ôm chầm lấy anh, cả cơ thể Điền Gia Thụy bị khóa lại trong vòng tay vững chắc của hắn.
"Thụy Thụy, Thụy Thụy!"
Người trong lòng hắn bỗng dưng ngừng cựa quậy. Có vẻ bị hơi thở dồn dập của người đằng sau liên tục phả vào gáy gây nhột nhạt mà cổ anh hơi rụt lại, càng phóng đại thêm sự yếu nhược đau ốm của người nọ. Nội tâm của Thừa Lỗi tràn ngập xót xa và sợ hãi. Nhưng tay của Điền Gia Thụy đặt lên vòng tay đang run lẩy bẩy của hắn vuốt ve như thể đang an ủi hắn, như thể người nọ chưa từng phát điên đập phá cái gì, như thể người duy nhất chẳng giữ được bình tĩnh ở đây chỉ có mỗi mình Thừa Lỗi hắn.
"Thừa ca ca, anh ở đây rồi."
Thừa Lỗi nghe đến đó thì thở phào. Đây không phải là điều hắn muốn, nhưng ít nhất Điền Gia Thụy coi như đã bình tâm trở lại, không còn vừa khóc vừa nháo rồi làm hại bản thân nữa.
"Ừm, anh đây rồi, Thụy Thụy. Chúng ta về phòng thôi."
"Được, tất cả đều nghe anh!"
Sau khi trở về phòng ngủ, Thừa Lỗi đưa cho Điền Gia Thụy thuốc an thần, anh ngoan ngoãn uống vào hết. Cả quá trình không một giây nào mắt anh rời khỏi Thừa Lỗi, như thể chỉ cần anh quay đi một lần thôi, Thừa Lỗi sẽ lập tức tan thành mây khói vậy. Nhưng Điền Gia Thụy đối với Thừa ca ca cũng rất ngoan ngoãn, không hề nháo động, không hề đòi hỏi quá quắc gì. Anh chỉ đơn giản là nghe theo mọi điều hắn nói, anh chỉ cần nhìn thấy hắn mà thôi.
"Em buồn ngủ quá, ca."
"Ngoan, ngủ đi, anh sẽ không đi đâu hết."
"Hứa nha..." đến tận lúc này, khi cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt của Điền Gia Thụy , anh mới dám đưa ra yêu cầu nho nhỏ đó.
"Ừm. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Điền Gia Thụy."
Cả khi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mà tay Điền Gia Thụy vẫn nắm tay Thừa Lỗi thật chặt. Hắn biết, dù hắn có tạo ra bao nhiêu lời hứa, còn anh có tỏ ra mình an tâm tin tưởng hắn đến nhường nào, thì sự thật vẫn là Điền Gia Thụy không thể hoàn toàn an tâm.
Thừa Lỗi không muốn rời khỏi anh ngay lúc này, nhưng có một việc mà hắn phải giải quyết triệt để trước khi anh thức dậy.
"Cô Chu."
Người phụ nữ luống tuổi cúi đầu đứng lặng lẽ một chỗ chắc đã lâu, không thấy thì hắn vẫn biết bà ấy khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt hối lỗi. Nhưng vừa nghe thấy hắn gọi, dù sợ hãi đến đâu bà cũng ngẩng đầu, dùng thủ ngữ muốn giải thích với hắn.
'Xin lỗi cậu chủ, hôm nay đến ngày dọn dẹp chỗ đó, tôi tưởng ông chủ Điền đã đi ngủ rồi mới dám mở khóa cửa phòng thờ, ai ngờ tôi chỉ ra khỏi phòng lấy đồ một chút, quay lại đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong.'
Hắn nhắm mắt kìm nén cơn giận. Cô Chu làm ở đây mấy chục năm từ ngày hắn còn trong nôi, là người duy nhất về sau hắn giữ lại để trông nom nhà cửa. Bà ấy hiểu rõ mọi thứ trong ngôi nhà này nhưng tuyệt đối kín miệng, một phần là do có khiếm khuyết bẩm sinh nên mất đi giọng nói. Bà ấy không có tâm tư xấu xa gì, cũng rất biết làm việc. Nhưng sơ suất lần này thật sự đã doạ hắn một trận không nhỏ. Thật khó nghĩ, Thừa Lỗi day day thái dương, trầm mặc trong khoảng thời gian dài rồi mới đưa ra quyết định.
"Dẹp đi! Cô Chu, dẹp hết căn phòng đó đi. Không để lại gì. Không có gì hết thì không còn sợ bị phát hiện nữa..."
'Nhưng mà...!' Tay bà huơ trong không khí nhưng chẳng thể hoàn thành ý của mình, bà muốn nói 'người đó là cha ruột của cậu đó, cậu chủ Thừa'. Thời gian cô Chu và người đó quen biết nhau thậm chí còn lâu hơn với Thừa Lỗi. Bà thật không muốn người đó đến chết cũng không được thờ cúng đàng hoàng.
"Không nhưng nhị gì hết. Cứ làm vậy đi." Hắn không muốn đôi co thêm mà đứng dậy trở về phòng.
Bà thở dài, không thể làm trái ý chủ nhân của ngôi gia này. Dẫu sao tránh cho sức khỏe của ông chủ Điền ngày một xấu đi, tốt nhất là không để anh nhìn vật nhớ người cũ...
Người cũ ở đây chính là Thừa ca ca mà anh nhắc đến. Người có khuôn mặt hơn tám phần tương đồng với Thừa Lỗi.
Phải, chính là nói Thừa Lỗi và 'Thừa ca ca' mà Điền Gia Thụy nhắc đến không phải là một người. 'Thừa ca ca' là người Điền Gia Thụy yêu đắm say đến nửa ngây nửa tỉnh, còn Thừa Lỗi, hắn chỉ vô tình là con trai của người anh yêu thôi. Mối quan hệ ngang trái này, bắt đầu từ rất lâu rồi, lâu đến mức, gần như ký ức cả đời này của Thừa Lỗi đều quẩn quanh người tên Điền Gia Thụy.
.
.
.
Điền Gia Thụy gặp Thừa ca ca của anh vào lúc anh vụn vỡ nhất. Thừa ca ca là người đã cứu rỗi anh khi anh vùng vẫy trong vũng lầy thối nát, gần như đã từ bỏ hoàn toàn mọi hy vọng, không còn lẽ sống.
Điền Gia Thụy năm 17 tuổi bị cha ruột của mình bán cho bọn buôn người để gán nợ cờ bạc. Anh bị đưa đến một nơi tối tăm hôi hám, xung quanh toàn là tiếng đàn ông thô tục.
Bọn chúng ép anh tiếp khách, khấu nhau mấy câu kiểu:
"Đại ca cao tay thiệt đó, biết gu của mấy gã lắm tiền là kiểu bé trai vị thành niên. Nhìn thằng nhóc này, nói láo nó thành 15 tuổi người ta cũng tin nữa là, ha ha ha. Trúng mánh rồi tụi bây" Những nụ cười man rợ vang rền, khiến Điền Gia Thụy nổi lên từng đợt gai óc ghê người.
Quá mức dơ bẩn...
---
Bốp
"Thằng khốn!!!" Đầu Điền Gia Thụy ong lên, tai bị ù đi sau cú tát điếng người của tên lưu manh có thân hình to như đồ tể. "Kêu mày tiếp khách chứ không phải giết khách! Mày dám liếc tao!" Tên đó lại muốn động thủ với anh, nhưng một kẻ khác đã lên tiếng ngăn hắn lại.
"Khoan! Mày ngu quá!" Tên này trái ngược với tên to xác ban nãy, nhỏ con hơn, nhưng nhìn cũng xảo quyệt hơn kẻ thô kệch không não kia.
Hắn ngồi xổm xuống, xoay mặt Điền Gia Thụy qua nhìn, tên này chẳng bị vẻ đanh đá cáu kỉnh của anh chọc giận chút nào. Đơn giản vì hắn thấy khuôn mặt này của anh chính là thứ có thể giúp hắn hái ra bộn tiền. "Đừng có làm hỏng một khuôn mặt xinh xắn chứ. Chi bằng chúng ta tận tình chỉ cho nó cách để 'phục vụ' đàn ông!"
"Nhưng mà tao không có hứng thú với đàn ông."
"Cũng không kêu mày." Tên nhỏ con cười khẩy "Mày không thích thì thằng khác thích. Tụi bây!" Hắn ngoắc tay, ba bốn tên to con bặm trợn tiến vào.
Dù Điền Gia Thụy có hung dữ đến cách mấy thì cũng nhanh chóng bị khống chế bởi mấy tên cầm thú đó. Kết quả là chỉ vài phút sau anh đã bị bịt mắt, tay trói sau lưng, cả người áp xuống nền đất cứng lạnh ẩm ướt, và những bàn tay thô tục bắt đầu không ngừng trườn bò mơn trớn khắp cơ thể. Anh ghê tởm muốn nôn khan mà miệng bị bịt chặt.
"Cứu với!" Điền Gia Thụy bất lực. Ông trời thật không có mắt, nếu chẳng phải sao chuyện xui xẻo cứ không ngừng xảy ra với anh, rốt cuộc là anh đã làm sai chuyện gì mà phải gánh chịu từng này bất hạnh.
Cuộc đời anh ngay từ nhỏ vốn đã không dễ dàng. Nghèo kiết xác thiếu ăn, thiếu mặc. Mẹ anh vì người cha nghiện cờ bạc phải mang tâm bệnh, anh chưa học hết cấp hai thì mẹ bỏ nhà ra đi. Trước kia cha từng rất yêu thương anh, chỉ vì anh có đôi mắt giống mẹ mà từ ngày mẹ bỏ đi, anh bị cha mình ghét bỏ. Nhưng anh vẫn luôn yêu thương ông, thậm chí nghỉ học để kiếm tiền nuôi cái gia đình không trọn vẹn này, chỉ hi vọng ông hiểu rằng anh sẽ không rời bỏ ông như mẹ.
Thật ngu ngốc làm sao!
Anh bị chính người thân của mình bỏ rơi và phản bội hết lần này đến lần khác. Mỗi lần anh cảm thấy ông trời không thể đối xử với anh bất công thêm được nữa, thì ông ta lại giáng xuống thêm vài cú tát...
Đột nhiên những bàn tay thô ráp kinh tởm rời khỏi cơ thể anh, xung quanh là hỗn tạp âm thanh gào thét, tiếng đùng đoàng vang lên không dứt. Điền Gia Thụy không thấy gì, chỉ biết tận lực đạp chân đẩy người về một hướng tới khi lưng chạm tường.
Đến một lúc mọi tiếng động dừng lại hẳn. Xung quanh phảng phất toàn mùi máu tươi tanh tưởi. Vì mắt không nhìn thấy, tai anh càng nghe rõ tiếng gót giày da nện trên mặt đất mỗi lúc một gần, biểu thị có người đang tiến về phía anh.
"Ai vậy?" Anh không thể lên tiếng. Nhưng sau đó có người tháo miếng vải bịt miệng anh ra. Không để anh thắc mắc quá lâu, người nọ tháo luôn cả tấm vải bịt chặt mắt anh.
Điền Gia Thụy sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, lúc anh nhìn thấy khuôn mặt của người đã 'vô tình' cứu mình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời anh.
"Đừng nhìn, đôi mắt xinh đẹp không nên nhìn những thứ dơ bẩn." Bàn tay che đi đôi mắt anh khi Điền Gia Thụy muốn nghiêng đầu nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
Anh đoán đã có một cuộc thanh trừng, nhưng anh không chút nào run sợ. Anh không biết vì sao, chắc là do anh không hề cảm thấy cảm thông đối với bọn mọi rợ bất nhân. Sau này gã nói rằng bản thân cũng không ác đến mức phải giết nhiều người như vậy, nhưng gã ghét nhất chính là bọn buôn người.
"Em có muốn theo ta không? Đi với ta, không ai có thể hiếp đáp em nữa!"
Điền Gia Thụy, với đôi mắt bị bàn tay to lớn bịt chặt, gật đầu đồng ý.
Sau này anh gọi người đó là Thừa ca ca. Anh không biết mình đã yêu gã từ lúc nào, có thể là ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy gã. Gã là sự cứu rỗi của anh, cũng là tình yêu của đời anh, người đầu tiên mà Điền Gia Thụy yêu sâu sắc, cũng là người anh muốn gắn bó suốt đời.
'Thừa ca ca', anh biết gã không phải là người tốt, thậm chí đằng sau vẻ ngoài đạo mạo đó là một con người tàn nhẫn và dã tâm, nhưng anh vẫn bị sự xấu xa đó thu hút. Kể cả đó là một tình yêu độc hại, anh vẫn muốn hết lần này đến lần khác lao đầu vào mà không một lời oán trách. Dù gã có buông lời cay nghiệt sát thương như thế nào, dù gã có lạnh nhạt vô tình ra sao, gã cũng không thể buông tay anh.
'Thừa ca ca' từng xem Điền Gia Thụy như một cuộc dạo chơi, gã không muốn lại mang thêm một 'điểm yếu', cuối cùng vẫn không tránh khỏi rơi vào lưới tình với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.
Một năm sau khi yêu nhau, gã đưa anh về ngôi nhà rộng lớn của mình. Giới thiệu với anh về đứa nhỏ đó, con trai của gã với người vợ quá cố. Vừa nhìn thấy nó Điền Gia Thụy đã phải thốt lên
"Đứa nhỏ này giống anh quá!" Điền Gia Thụy vì thế mà rất yêu thích nó, cười toe toét vô cùng xinh đẹp.
Thừa Lỗi lúc này chỉ mới hơn 3 tuổi, nó nhìn chằm chằm người đang tươi cười trước mặt. Nét cười lây lan sang khuôn mặt ít khi biểu cảm của nó khiến người hầu xung quanh cũng há hốc miệng bất ngờ. Nó nắm lấy tay Điền Gia Thụy. Anh vì bất ngờ mà nhìn xuống đứa nhỏ.
"Ba ba!"
Anh phì cười, xoa đầu thằng nhóc "Nè nhóc con, chú không phải..."
"Đừng..."
"Sao vậy, Thừa ca ca?" Điền Gia Thụy thắc mắc nhìn gã.
"Nó chưa từng gọi anh là ba."
Điền Gia Thụy bị lời này làm cho kinh ngạc, hết nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn cha nó.
"Đúng ra phải là, nó chưa từng nói chuyện với anh." Gã nói thêm.
Sau này anh mới biết thằng bé gần như không nói không cười. Nếu không vì sự có mặt khi đó của Điền Gia Thụy, e rằng chứng tự kỷ của Thừa Lỗi sẽ chẳng khỏi nhanh được như thế.
"Nè nhóc! Con gọi ta là gì?"
"Ba, ba ba!" Nó còn nhào đến ôm lấy anh. Điền Gia Thụy quay sang nhìn gã. Nhận được cái gật đầu của người mình yêu, anh đáp lại cái ôm của Thừa Lỗi bé nhỏ.
"Được, sau này ta sẽ là ba của con. Con trai ngoan!" Thừa Lỗi là con trai của người anh yêu, tức là con trai của anh. Anh sẽ yêu thương Thừa Lỗi như con ruột của mình.
Điền Gia Thụy năm mười tám tuổi, rực rỡ như ánh mặt trời, hạnh phúc khi lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là một mái ấm trọn vẹn.
.
.
.
Thời gian trôi qua, càng lớn anh càng nhận ra, không có gì là kéo dài vĩnh cửu như anh những tưởng.
Hạnh phúc... càng không.
'Thừa ca ca' dẫu yêu anh, nhưng anh chưa bao giờ là số một trong lòng gã. Người anh yêu là một gã đàn ông tràn đầy tham vọng, vì quyền lực hắn sẵn sàng hi sinh tất cả. Kể cả, mạng sống của chính mình. Gã không biết, có một người còn quan trọng sống chết của gã còn hơn bản thân gã.
"Anh đừng đi đến đó. Thừa Lỗi cũng đã nói rồi, nó giống một cái bẫy hơn!"
"Buông tay ra!" Tất nhiên Điền Gia Thụy không buông "Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được, em có hiểu không?"
Điền Gia Thụy chính là không hiểu đó! Có gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân chứ?
Hai người cứ thế giằng co qua lại. Lúc Thừa Lỗi nghe thấy đổ vỡ mà tiến vào, Điền Gia Thụy gần như đã chìm vào hôn mê, vầng trán còn đọng một vệt máu từ trên đầu chảy xuống.
"Cha?" Thừa Lỗi không dám tin vào mắt mình, khụy người đỡ anh tựa vào lòng. Sau đó quay sang đòi hỏi từ cha mình một lời giải thích.
"Cậu ấy bị ngã, ta xem rồi, vết thương không đáng kể. Sẽ có người đưa cậu ấy vào viện thôi, con mau đi với ta. Bằng không sẽ không kịp!" Gã nói bằng tông giọng không thể hiển nhiên hơn rồi lạnh nhạt rời đi.
"Đi theo anh ấy." Người trong lòng Thừa Lỗi trong cơn đau vẫn gắng sức để nói với hắn "Làm ơn, đừng lo cho ta, bảo vệ cha của con đi. Thừa Lỗi, xin con đó!"
Thừa Lỗi nghiến răng, hắn không thể làm ngơ thỉnh cầu của Điền Gia Thụy được, đành phải giao Điền Gia Thụy cho người khác rồi chạy theo cha ruột của mình.
.
.
.
Thừa Lỗi sẽ không bao giờ quên, ánh mắt ngập tràn thất vọng và đau đớn tột cùng của Điền Gia Thụy. Hắn bàng hoàng nhận ra thứ chết đi không duy chỉ là người cha bạc tình tham lam của hắn, mà còn là trái tim và ý chí của người đã trao cả linh hồn và thể xác cho gã trước mặt hắn đây.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đôi mắt từng sáng ngời những điều thanh khiết nhất trong cái thế giới lầm lỗi tối tăm mà hắn đang sống, vào giây phút hắn thông báo về sự ra đi của người cha xấu số, đã đối hắn nảy ra sát ý nồng đượm. Rằng hắn sẽ chết nếu một ánh mắt có thể giết người. Mà thật ra từ dạo đó, một phần tâm hồn của hắn đã thực sự chết đi theo nỗi đau khắc khoải của Điền Gia Thụy rồi.
"Tại sao?" Điền Gia Thụy chất vấn hắn "Chẳng phải tôi đã nói cậu phải bảo vệ anh ấy rồi hay sao? Tại sao người chết lại là anh ấy?"
Điền Gia Thụy chính thức phát điên, mặc kệ dây nhợ kim tiêm đang nối vào cánh tay và đầu đang quấn băng trắng toát, không biết lấy đâu ra sức lực lao đến nắm lấy cổ áo Thừa Lỗi, vừa đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn vừa liên tục hỏi tại sao?
Mãi đến khi bác sĩ chạy đến, ba bốn người ghì chặt anh lại tiêm cho anh một liều thuốc an thần, anh vẫn luôn miệng mắng chửi Thừa Lỗi rồi thiếp đi.
Cả quá trình hắn chỉ lặng im không nói một lời. Thì ra còn có thứ đáng sợ hơn cái chết...
Hắn không giận anh vì đã trách cứ hắn. Hắn chỉ sợ, nếu Điền Gia Thụy tỉnh lại lần nữa, anh có còn thiết sống trên cõi đời này hay không?
Hắn biết, đối với anh, cái chết không phải là thứ đáng sợ nhất, sự chia cách âm dương giữa anh và người anh yêu mới là thứ khiến Điền Gia Thụy sụp đổ. Thừa Lỗi nghĩ, nếu người chết đi là hắn, có phải Điền Gia Thụy sẽ không đau đớn đến mức này? Hắn ngẩng đầu lên trời thở dài, chắc là sẽ không.
Thế thì cái chết đối với hắn sẽ là sự ban ơn, nhỉ?
Ông trời đúng là bất công, người yêu anh nhất là hắn, người luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên cũng là hắn... nhưng người anh yêu lại là một kẻ khiến anh phải khóc nấc nhiều đêm, tra tấn anh bằng những lần bạo lực lạnh, bằng sự im lặng kéo dài, bằng những lần phản bội tiếp nối.
Vậy mà khi tỉnh dậy, câu Điền Gia Thụy hỏi hắn lại là "Tại sao người chết lại là anh ấy?"
Ba à, chết cũng không đau được đến nhường này đau, ba nhỉ?
Lần tiếp theo Điền Gia Thụy tỉnh lại, khác với suy đoán của Thừa Lỗi. Anh nhìn hắn mỉm cười. Thừa Lỗi còn tưởng mình hoa mắt.
"Thừa ca ca! Anh đến rồi!" Thừa Lỗi thề, nụ cười của anh khi đó, đẹp như ngày anh mười tám, như cái lần đầu hắn nhìn thấy anh. Thừa Lỗi quên cả thẩy đau đớn, mặc kệ việc anh nhìn về phía mình, nhưng người anh gọi không phải mình.
Nếu sống như vậy hạnh phúc hơn... Hắn sẽ cùng anh, mê muội mà sống.
"Thụy Thụy... chúng ta về nhà thôi!"
Đây có thể là một sai lầm khác. Nhưng hắn không quan tâm!
Ba à, nếu đó tội lỗi của con, xin cứ tiếp tục sống mà trừng phạt con đi, có được không?
Có thể ngay từ đầu hắn đã sai rồi, hắn không nên gọi người này là ba. Nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ, hắn nhớ ai đó từng mỗi ngày mỗi ngày nói nói hắn, con phải biết yêu thương ba của mình, ba của con làm tất cả là vì muốn tốt cho con thôi.
Ba là ai? Yêu là thế nào?
Thừa Lỗi lúc đó vừa gặp đã yêu thích Điền Gia Thụy, cho nên hắn mặc định người này là ba mình.
Nhưng sai lầm này cũng chính là thứ duy nhất hắn có thể bám víu vào để tiếp tục bên cạnh anh, vào mỗi buổi sáng...
---
"Ba xin lỗi, hôm qua ba lại làm chuyện ngu ngốc gì có phải không?" Điền Gia Thụy nói lời xin lỗi, y hệt buổi sáng sau khi xuất viện về nhà của mấy năm về trước.
Cái ngày mà Thừa Lỗi bị Điền Gia Thụy xoay như chong chóng. Vài hôm trước anh nổi điên tấn công và chất vấn hắn. Đêm tiếp theo, anh gọi hắn là Thừa ca ca, thậm chí cả đêm lăn giường cùng hắn cũng chưa từng tỉnh táo lại. Thế mà sáng mai thức dậy, cũng may là hắn đã rời khỏi phòng từ trước, anh sau đó gọi con xưng ba như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nói 'Xin lỗi, ba nhớ mình đã lỡ lời gì đó nhưng lại không nhớ nổi cụ thể là chuyện gì?'.
Thật ra anh chưa từng thật sự có phút nào tỉnh táo cả, Điền Gia Thụy mỗi sáng luôn vui vẻ nói với hắn tối nay 'Thừa ca ca' sẽ trở về. Đó là lý do hắn luôn sắm vai cha mình để ở bên anh mỗi khi trời tắt nắng.
"Không đâu ba, là do con bất cẩn, chăm sóc ba không đủ chu đáo! Lỗi của con."
Vẫn luôn là lỗi của một mình con thôi. Cho nên, ba à, hãy để một mình con gánh chịu, ba nhé.
Điền Gia Thụy ôm hắn, một cái ôm không hề hàm chứa chút nào dục niệm.
"Ba biết con lớn rồi không thích mỗi khi ba làm vậy." Anh nói, Điền Gia Thụy chỉ giỏi đoán mò. Anh nào biết hắn khao khát từng ấp ôm vụn vặt nhất của anh, từ ngày còn tấm bé đến tận giờ phút này chưa một lần thay đổi. Bởi vì anh quá đẹp đẽ, quá quý báu. Nếu ai nỡ lòng từ chối anh, người đó chính là kẻ ác. Thừa Lỗi khi xưa đã từng nghéo ngón út hứa với ba ba dấu yêu của hắn 'Con sẽ bảo vệ ba khỏi mọi kẻ ác trên thế gian này.' Đó không chỉ là lời hứa suông của trẻ nhỏ.
---
Khi màn đêm buông xuống, có những người mải miết chìm vào ảo mộng, hi vọng đêm tối sẽ che đậy hết những bí mật trái cấm lầm lạc này. Từng nụ hôn rơi xuống, mỗi một lần môi chạm lên da, từng tấc thịt bị lửa tình thiêu đốt, cơn thủy triều dục vọng màu đỏ rực, nhấn chìm đôi lứa vào mê man không tỉnh táo. Một người mãi gọi tên một người không có mặt, một người huyễn hoặc bản thân trở thành cái bóng của một người khác. Vượt trên tất thẩy đạo đức và sự minh mẫn, chính là khao khát Thừa Lỗi dành cho Điền Gia Thụy.
Hắn khao khát anh, thậm chí có dã tâm đập nát tất cả những thứ anh xoay quanh, để bản thân thay thế vào đó từng chút một, cho đến khi anh không thể sống thiếu hắn.
Điền Gia Thụy vuốt ve khuôn mặt sắc cạnh của Thừa Lỗi, người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh không thích uống thuốc, thuốc thật đắng quá đi. Nhưng trông thấy ánh mắt lo lắng của con trai, có đắng cay anh cũng nghe lời nuốt xuống.
Đôi khi anh sẽ quên, không phải cố tình đâu, nhưng đôi khi, anh cũng sẽ quên uống thuốc. Tỉ như đêm nay, một đêm trong nhiều đêm, anh không ngủ được.
"Thừa Lỗi! Con đẹp quá." Hắn chưa bao giờ biết, có những đêm, ba của hắn cũng sẽ gọi tên hắn, triều mến hơn bao giờ hết.
"Khuôn mặt này cứ như tuyệt tác vậy" ngón tay anh nấn ná trên đôi mắt dài, sóng mũi cao và đôi môi mọng. Đoạn, Điền Gia Thụy đặt một nụ hôn lên môi hắn. "Ngủ ngoan nhé con yêu!"
Có lẽ người huyễn hoặc bản thân chính là anh đây. Kể cả những khi không tỉnh táo nhất thì Điền Gia Thụy vẫn biết, nguời đó không dịu dàng như vậy, sẽ không hôn lên nước mắt của anh, ôm anh khi anh muốn và luôn miệng nói yêu anh. Người đó dù yêu anh nhưng càng yêu bản thân gã, Thừa Lỗi rõ ràng không như vậy. Ngoài khuôn mặt của mình, hắn chả có tí gì giống người cha mà hắn ghét bỏ.
Làm sao Điền Gia Thuỵ không biết, nhưng anh không thể tha thứ...
Một phần trái tim của anh đã chết theo người mình yêu, nhưng một nửa lại tham luyến hơi ấm của Thừa Lỗi. Cho nên Điền Gia Thuỵ cho rằng mình nửa điên nửa tỉnh cũng chẳng có gì không tốt. Lúc quên lúc nhớ cũng chẳng sao, nhiều khi anh nhận rõ đây là đứa nhỏ anh nuôi lớn, lắm lúc người anh nhìn thấy trước mặt là 'Thừa ca ca' mà anh dốc hết thanh xuân yêu chẳng suy nghĩ.
Nhưng ngàn vạn lần tỉnh mê như thế anh cũng chưa từng gọi tên hắn. Vì nếu thật sự giữ được hoàn toàn tỉnh táo, anh chỉ muốn Thừa Lỗi mãi mãi đơn thuần gọi anh là Ba, yêu thương anh một cách không vẩn đục, như vậy anh mới có thể tin hắn hoàn toàn không can dự gì đến cái chết của người anh yêu.
Điền Gia Thụy ghét nhất là máu, nhưng anh từng vì con trai của mình mà giết chết một người. Ngày đó có kẻ đến và thủ thỉ vào tai anh, Thừa Lỗi đáng lẽ đã cứu được ông chủ, nếu như vào giây phút cam go hắn không chần chừ đưa tay cứu giúp.
Có lẽ tên đó nói thật, có lẽ hắn ta dối trá, ở trên đời không có gì là chính xác 100%. Hắn ta hy vọng họ có thể hợp tác kéo Thừa Lỗi xuống, trả thù Thừa Lỗi vì đã phản bội ông chủ.
"Không!" Hắn ta chưa kịp hiểu Điền Gia Thụy có ý gì, họng súng đã nhắm vào giữa trán. Đôi môi mấp máy chưa kịp trăn trối một lời, viên đạn đã xuyên thủng qua đầu hắn.
"Không ai được tổn hại đến tính mạng của con trai chúng ta"
Thừa ca ca đã từng nói như vậy. Điền Gia Thụy thề kiếp này không dám làm trái lại ý gã. Thừa Lỗi là đứa nhỏ anh nuôi lớn, không ai được phép tổn thương nó, ngoại trừ anh.
"Nếu muốn trả thù, cách của tôi chưa chắc tệ hơn anh!" Điền Gia Thụy chỉ muốn giải thích một chút, dù người đã chết vốn không thể trả lời.
.
.
.
.
---End.---
Kịch bản tiếp theo nên là cái gì đây mng? Thiên thần-ác quỷ hay là Thế thân, cái nào cẩu huyết hơn ạ??? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip