[Short] Criminal (3)

(3)

"Enjoy the show!"

Thánh nhân nào chẳng có quá khứ,
Và tội nhân nào cũng có tương lai.

Thừa Lỗi đọc nhiều sách, cũng biết người xưa thường dạy sống trên đời phải có lòng vị tha.

Bất quá, chỉ cần một lần cả gan nhen nhóm ý đồ vấy bẩn vị Thánh nhân trong lòng hắn, thì kẻ đó bất luận là ai cũng đừng hòng có tương lai nào cả.

Thà đày hắn xuống tầng địa ngục thứ 18 còn hơn là ép hắn trơ mắt đứng nhìn.

Bộ phim, đến hồi gay cấn nhất, thật rồi!

.

.

.

Đoàng

Dưới tác dụng của nồng giảm thanh, âm lượng súng nổ không lớn mấy, nhưng sát thương nó gây ra thì không hề suy giảm. Tiếng hét khủng khiếp vang lên ngay sau đó là bằng chứng xác thực nhất.

"AAAA!"

"Tay mày tính đặt vào đâu đấy thằng óc chó?!" Âm thanh trầm thấp rít qua kẽ răng như đang cố kìm nén lệ khí ngút trời.

Kỳ Dương ôm lấy bàn tay không còn nguyên vẹn của mình, mấy đầu ngón tay 'nở hoa' bung bét, gã thậm chí chạm chưa nổi tới lớp vải quần ngoài của Điền Gia Thụy.

Ấy vậy mà hung thủ của phát súng đó hình như vẫn còn giận lắm. Thừa Lỗi ngoài mặt không biến sắc, nhưng khi Kỳ Dương phát run quay lại nhìn hắn, gã chưa kịp nói gì, họng súng lần nữa giương lên.

Đoàng

Phát súng thứ 2 khiến Điền Gia Thụy bị bất ngờ, bởi tại nó mặt cậu vương vãi toàn máu là máu, khéo cậu không phản ứng kịp nhắm tịt mắt thì thứ tanh tưởi đó đã vấy cả vào cầu mắt mất.

Cái đồ điên!

Lần này thì cậu nhịn hết nổi rồi nhé!

Tên khốn đổ gục dưới chân cậu, Điền Gia Thụy cùng lúc đứng phắt lên, lột phăng miếng băng keo dán trên miệng ra.

"ĐM anh Thừa Lỗi!" Cậu vừa xoa cổ tay đỏ tấy vừa mắng.

Chậc chậc, bảo bối giận thiệt rồi.

Cơ mặt Thừa Lỗi giãn ra, thay đổi nhanh chóng mặt. Hắn xuýt xoa, vội vàng tiến đến quấn lấy eo cậu, tốc độ như này Điền Gia Thụy căn bản không có cơ hội né tránh thân cận của hắn.

"Anh làm máu của tên bệnh hoạn này dây khắp mặt tôi rồi! Quá sức dơ bẩn." Cậu vô thức dậm chân, không hề biết bản thân đáng yêu biết chừng nào trong mắt hắn.

Thừa Lỗi mỉm cười cầu hòa, dùng mu bàn tay sạch sẽ của mình nhẹ nhàng chùi đi vệt máu dính trên gò má đối phương, nâng cổ tay cậu hôn lên.

"Xin lỗi, là anh lỗ mãng. Cứ nghĩ đến việc hắn ta muốn chạm vào em là anh phát điên lên được."

Từ lúc Kỳ Dương dám dùng băng keo chặn cái miệng xinh này lại hắn đã muốn nã một phát vào giữa bản mặt vênh váo đó rồi.

Chẳng qua làm vậy thì dễ dãi cho gã quá.

Thừa Lỗi càng nghĩ càng xót, da mặt Điền Gia Thuỵ vốn mỏng, lại còn dễ bị kích ứng. Hắn ôm khuôn mặt bị hằn dấu đỏ của tiểu bảo bối, đặt lên cặp môi đang dẫu ra một cái hôn thật kêu. Không chút bận tâm trong phòng còn một người khác, đang hấp hối.

Kỳ Dương vì đau đớn mà mất lực ngã ngồi trên mặt đất, mở to mắt hãi hùng nhìn hai người kia diễn một màn ân ái. Gã không ngờ được giữa bọn họ là loại quan hệ này, hắn vẫn đinh ninh Thừa Lỗi là trai thẳng. Phải thôi, đến Điền Gia Thụy cũng phải bật ngón cái trước tài che dấu bản thân của Thừa Lỗi.

Kẻ này sinh ra nếu không phải để làm đấng cứu thế thì sẽ là nhân vật phản diện tồi tệ nhất.

Tay gã run rẩy đặt trên bả vai muốn ngăn máu từ đó chảy ra, nổ lực không mấy hiệu quả, môi càng lúc càng trắng bệch không còn tí huyết sắc.

"Thừa Lỗi, mày... mày lừa tao?"

Thừa Lỗi đảo mắt thở ra.

Còn phải hỏi sao?

Nhìn biểu hiện của Thừa Lỗi, rốt cuộc Kỳ Dương cũng phải chấp nhận hiện thực là gã đã bị hắn lừa. Nhưng là ai, ai cho hắn lợi ích gì lớn đến nổi Thừa Lỗi sẵn sàng phản lại gã?

"Ba tao sẽ không tha cho tụi bây đâu!"

Sắp chết mà vẫn hạ tiện như vậy. Cả đời gã đều dựa dẫm hết vào người cha làm quan to này.

"Haiz, thấy mày sắp chết tao cũng không muốn giấu." Thừa Lỗi đánh mắt sang Điền Gia Thụy.

"Thật ra chứng cứ mà tao nộp cho toà chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi" Điền Gia Thụy tiếp lời hắn. Bất quá lần ở toà cậu bị sốc khi Thừa Lỗi không giữ đúng lời nộp phần bằng chứng còn lại, cũng là thật.

"Nửa còn lại tao vừa gửi cho ba mày đó! Cũng không đủ hết được tội của mày đâu, buôn lậu, rửa tiền, giết người diệt khẩu, tao mới biết bấy nhiêu thôi." Thừa Lỗi giải thích.

"Wow, ba của mày bất ngờ lắm luôn, ổng đâu có ngờ con ổng đỉnh như vậy."

Bởi bản chất là do ông ta chưa từng thực sự quan tâm đến đứa nghịch tử này, toàn bộ tâm huyết ông ta đều dùng vào tham vọng chính trị không mấy sạch sẽ của mình rồi.

"Mày biết đó, mày cũng đâu phải con trai độc nhất của ông ấy. Nên ổng bảo tao tìm cách đưa mày vượt biên trốn đi, trước khi một ai khác khui hết tội của mày ra rồi ảnh hưởng đến ổng. Đó là nói dễ nghe thôi, nói trắng ra là lần này ổng bỏ mày thật rồi Kỳ Dương ạ!"

"Làm vậy thì mày được cái gì hả Thừa Lỗi, mày nghĩ sau đó ông ta sẽ tiếp tục dâng quyền lực tới cho mày giống như tao đang làm ư? Mày ngây thơ đến mức đó?"  Trong cái thế giới quan chỉ toàn mưu toan lộc lừa của gã, không có lý do gì để giải thích cho sự phản bội này của Thừa Lỗi, trừ khi hắn là một thằng không có não muốn trèo cao.

Điền Gia Thuỵ dường như cũng có cùng một thắc mắc. Cậu cũng không hiểu tại sao hắn phải làm thế, vì rõ ràng Kỳ Dương rất coi trọng hắn. Nếu hắn biết nắm bắt, con đường sau này hắn đi sẽ vô cùng rộng mở. Suy cho cùng trực tiếp đối đầu với Kỳ Dương là lợi bất cập hại. Lão cha của gã dẫu là miệng nói từ bỏ, nhưng cũng sẽ ghim việc Thừa Lỗi biết quá nhiều...

"Kỳ Dương, mày rất đáng giá với tham vọng của tao." Và hắn cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng Kỳ lão bản sẽ không dễ gì bỏ qua cho hắn.

"Nhưng xui cho mày, em yêu của tao hận mày thấu xương."

Đồng ý ban đầu hắn tiếp cận Kỳ Dương là vì quyền lực. Nhưng đó là trước khi hắn gặp Điền Gia Thụy.

Ánh mắt sáng ngời của cậu cảnh sát trẻ Điền Gia Thụy ngày đó, chính là tương lai mà Thừa Lỗi từng ước mơ ngày hắn tốt nghiệp trường cảnh sát. Loại tương lai hắn sẽ không bao giờ có được. Thay vì ganh ghét với điều ấy, hắn càng khao khát bảo vệ thứ ánh sáng đó hơn.

Tương lai của Điền Gia Thụy là vô giá. Và nguyện vọng của cậu là sứ mệnh của hắn.

Nếu đem ra so sánh, không có gì có thể xếp ngang hàng với Điền Gia Thụy.

Những thứ còn lại đều là thứ yếu, bây giờ không có thì sau này có. Quan trọng Thừa Lỗi biết bản thân mình cần cái gì nhất.

"Nếu mày muốn, thì tao có thể kiếm cho mày, thậm chí còn ngon hơn..."

Đoàng

"Im mồm!"

Thêm một viên đạn ghim vào đùi trái của Kỳ Dương. Chuẩn xác đến mức khiến Điền Gia Thuỵ phải tin những gì hắn từng kể với cậu đều là sự thật. Với cái giao diện doanh nhân tri thức này, tài bắn súng của hắn khiến tim cậu loạn nhịp, Điền Gia Thụy cố giấu điều đó bằng cách ngoảnh mặt quay đi.

"Đừng giết tao!" Kỳ Dương không dám nói gì khác. Gã biết Thừa Lỗi là một tên điên có chính kiến, nếu hắn đã muốn cái gì rồi thì sẽ không dễ dàng đổi ý.

"Mày xin lỗi đi." Thừa Lỗi nói.

"Cái gì?"

Thừa Lỗi lần nữa đánh mắt về phía Điền Gia Thụy, người vẫn đứng yên tĩnh kế bên hắn suốt từ nãy giờ. Kỳ Dương nghiến răng, gã hết cách rồi.

"Điền Gia Thụy, xin lỗi cậu. Xin lỗi cha của cậu, xin lỗi tất cả những người đã bị tôi tổn thương. Cậu là cảnh sát, không nên thấy chết mà không cứu, có đúng không?"

Điền Gia Thụy lắc đầu lùi lại. Thừa Lỗi thấy cậu khó chịu, liền dùng chân đạp Kỳ Dương đang níu chân cậu ra. Gã ngã ra sau, đau đớn và mất máu quá nhiều đến mức không còn gượng dậy nổi.

"Viên đạn khi nãy đã ghim vào động mạch, dù sao thì mày cũng sẽ chết dần chết mòn vì mất máu... Thụy Thụy, chúng ta đi thôi."

Chuyện dơ bẩn như này, không cần cậu nhúng tay vào. Vậy thì để hắn giúp cậu đi, làm đao phủ của riêng cậu.

"Điền Gia Thụy, cậu không thể thấy chết mà không cứu."

Mặc kệ cái lắc đầu tỏ ý hãy mặc kệ gã đi của Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy vẫn xoay đầu trả lời chất vấn của Kỳ Dương, coi như ân huệ sau cùng trên cõi đời mà gã nhận được.

"Nếu là ba tao thì chắc chắn ông ấy sẽ cứu mày... Nhưng người như vậy đã bị mày giết rồi.

Xin lỗi nhé. Vì cảnh sát như tao đã khiến mày thất vọng.

Ra đi thanh thản!"

.

.

.

--- Còn tiếp ---

Phải lên giải oan gấp cho người anh và người em của tôi. Tôi mới là người mê trai không phải em Điền Gia Thụy. !!!
Đây, anh Thừa-tâm-cơ-đỉnh-nóc-kịch-trần-phấp-phới- I want it I get it- Lỗi đây :)) 

Chap cuối là 'phinh 2 ngừ đóng' nha 🤣

⭐=💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip