[Short] Criminal (4)


(4)

Một ngày nào đó của nhiều năm về sau

But mama I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama please don't cry, I will be alright
All reasons aside I just can't deny, I love that guy

Criminal - Britney Spears

Điền Gia Thụy dạo này cứ hay ngân nga một bài hát có từ mười mấy năm về trước. Câu cú như này, không phải trùng hợp thôi chứ?!

"Bảo bối, em đang bóng gió anh là criminal đó ư?"

"Có cái rắm, bộ anh có tật giật mình hả?" Điền Gia Thụy bĩu môi, ném cho Thừa Lỗi một ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn.

Hắn nhún vai.

"Ok ok, là tui overthinking, được chưa đại tiểu thư của tui?" Hắn nhéo cái mũi nhỏ của cậu, Điền Gia Thụy kịt mũi, chụp tay hắn cắn một phát thiệt đau trả đũa. Cho chừa cái tội lên cơn sảng.

Điền Gia Thụy sẽ không nói với hắn thật ra ngày xưa lúc cậu comeout, mẹ cậu chỉ dặn Điền Gia Thụy đừng nên yêu người quá chính nghĩa, quá thật thà. Nghe là biết mẹ đang bóng gió bảo cậu đừng có mắt nhìn đàn ông tệ giống mẹ rồi.

Cậu nhìn Thừa Lỗi, gã đàn ông này, thật thà lẫn chính nghĩa đều khiếm khuyết. Điền Gia Thụy gật gù... 

Hmm, xem như con cũng đâu hề làm trái lời mẹ dặn đâu, mẹ nhỉ? (=]]]])

--- 

Quay về hiện tại

"Đi hướng nào?" Thừa Lỗi chỉ tay về phía trước, Điền Gia Thụy chỉ gượng gạo nói một tiếng cảm ơn rồi cắm đầu đi thẳng. Cái khí thế lẫm liệt khi nói chuyện với kẻ thù ban nãy bay biến đi đâu mất không còn lại chút nào.

"Em khoác thêm áo của anh đi." Thừa Lỗi phải đẩy nhanh tốc độ di chuyển để kịp khoác chiếc vest ngoài của hắn lên vai cậu, trên người cậu bấy giờ chỉ có độc một chiếc sơ mi mỏng tanh rơi hết cúc, bao nhiêu là gió tạt hết vào lồng ngực làm ai kia sốt ruột gần chết.

Điền Gia Thụy không nói, nhưng trong đầu cậu là cả ngàn thứ hỗn độn đan xen, cảm xúc và tư duy đều rối loạn mơ hồ.

Rồi đột nhiên cậu đứng sững lại, người phía sau không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng cậu. Suýt nữa là cậu đã đáp đất bằng mặt nếu như cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đó không giữ lấy eo cậu kéo về.

Nhưng thay vì tiếp tục nói cảm ơn như robot, lần này cậu quay lại nhìn hắn bằng thái độ vô cùng bực dọc.

Thừa Lỗi bị dọa sợ ra mặt, căng thẳng đứng thẳng lưng, môi giật giật không biết nên làm gì mới phải. Vì tròng mắt người trước mặt tự nhiên gợn lên một tầng nước, khóe mắt đỏ hoe rưng rưng lệ, răng cắn chặt môi dưới nhìn hắn một hồi lâu.

Thừa Lỗi tự hỏi có phải vì cậu cảm thấy có lỗi khi đã bỏ mặc một người đang hấp hối hay không? Dẫu tên khốn như Kỳ Dương thậm chí còn không đáng được xem như một con người.

"Đừng khóc!" Thừa Lỗi muốn vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của người đối diện, nhưng cậu chỉ gạt hắn đi.

"Hắn ta là do anh giết! Không phải lỗi của em."

Nếu ai đó hỏi Điền Gia Thụy liệu cậu có muốn giết chết Kỳ Dương khi có cơ hội. Điền Gia Thụy không dám chắc cậu sẽ nói không. Dẫu biết nó phạm pháp, nhưng pháp luật đôi khi không thắng nổi quyền lực. Điền Gia Thụy cũng biết ấm ức vì công sức của mình bỏ ra chẳng có ý nghĩa gì so với những kẻ có quyền như Kỳ gia, hoặc có tiền và đầu óc như Thừa Lỗi.

Lớn lên rồi mới biết, không phải chính nghĩa lúc nào cũng giành phần thắng. Chỉ là kẻ thắng mới là người viết lên những trang sử cậu từng học mà thôi!

Ban nãy sau khi bị tạt nước lạnh đến tỉnh giấc, cậu đã phát giác trên tay mình cầm sẵn một vật nhọn, vật này có thể giúp cậu dễ dàng mài mòn sợi dây thừng. Nên lúc gã khốn kia sắp chạm vào chỗ kín của cậu, Điền Gia Thụy đã kịp cắt đứt dây thừng và chuẩn bị tấn công Kỳ Dương. Nhưng Thừa Lỗi đã nhanh hơn cậu một bước.

Điền Gia Thụy chưa kịp hoàn hồn thì phát súng thứ hai đã tiếp tục vang lên. Một người thông minh như cậu rõ ràng có thể hiểu Thừa Lỗi không hề muốn cậu nhúng tay vào cuộc đổ máu này.

"Sao anh làm vậy?"

Cậu vẫn muốn hỏi. Trong lòng nửa muốn nửa không chấp nhận đáp án mà bản thân sẵn biết.

Nhưng Thừa Lỗi không vội nói. Hắn vén mái tóc rũ xuống chấm mắt vì dính nước của cậu, nghiêng đầu lặng im ngắm nhìn cậu. Điền Gia Thụy cảm thấy ngột ngạt trước sự im lặng này của hắn, nhịp tim không hề giảm đi dẫu cậu chẳng vận động mạnh.

"Ngày hôm đó em đã khóc rất nhiều, khi em nhắc đến ba mình..." 

Ngày hôm đó?

Ý hắn là đêm đầu tiên của bọn họ?

Thứ duy nhất mà Điền Gia Thụy nhớ chỉ là cảm giác hắn đã lấp đầy cậu, cả tâm hồn lẫn thể xác. Chưa một ai cho cậu cảm giác đó, có thể là do cậu luôn căng thẳng về việc điều tra cái chết của cha mình, nên những mối quan hệ trước đây đối với cậu đều là qua loa tạm bợ.  

Chết tiệt! Cậu đã rất say, nhưng đến nổi khóc nức nở trước mặt một người mới quen sao? Mất mặt quá đi mất!

Hoặc là do ở bên Thừa Lỗi khiến cậu cảm thấy thoải mái khi được làm chính mình, không cần phải gồng gượng cáng đáng những thứ vượt quá sức chịu đựng.

"Em đã nói, em muốn Kỳ Dương phải trả giá."

"Và anh nghĩ mình làm đúng khi giết hắn?" Điền Gia Thụy hỏi, dù thực tế cậu không có tư cách làm việc này. Điền Gia Thụy cả trăm ngàn lần muốn băm vằm Kỳ Dương ra từng mảnh, thề rằng sẽ giết hắn ngay khi cậu có thể. Vậy mà khi có người thay cậu làm việc đó, thứ cậu làm là chất vấn đạo đức của anh ta.

"Không đúng! Nhưng cũng không còn cách nào khác!" Sẽ không có công lý nào được thực thi nếu hắn không làm vậy.

"Nói anh nghe làm thế nào em mới thấy tốt hơn đi, làm ơn!" Cả hai tay hắn áp trên gò má cậu, giọng hắn khi nói ra điều đó vô cùng khẩn thiết. Điền Gia Thụy yêu thích sự ấm áp này hơn bất cứ thứ gì cậu từng yêu thích trên đời.

Nhưng cậu là cảnh sát, và đối phương thì vừa mới giết người. Có ổn không nếu cậu phải lòng một kẻ sát nhân?

Hãy nhớ rằng Thừa Lỗi vì cậu mà giết người!

"Anh tính sao?"

"Yên tâm! Sẽ không để lại dấu vết nào cả. Kỳ lão gia đã chắc chắn rằng không có cuộc tìm kiếm nào liên quan đến sự mất tích của Kỳ Dương."

Hổ phụ không ăn thịt hổ tử. Nhưng lòng dạ con người đôi khi còn độc địa hơn cả dã thú. Còn có... kẻ biết lợi dụng lòng người để dùng kế gậy ông đập lưng ông như Thừa Lỗi.

"Nghe anh nói cứ như anh đã làm việc này nhiều lần rồi nhỉ?"

"Nếu anh nói chưa từng, em có tin anh không?"

Tin anh? Tin thứ quỷ ma như anh sao Thừa Lỗi?

Điền Gia Thụy nghi ngờ tên này muốn thao túng tâm lý cậu, không ngừng hỏi cậu có tin hắn hay không, trong những trường hợp mà dù cậu có tin hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành động tiếp theo của hắn.

Mọi thứ vẫn luôn diễn ra theo cách mà Thừa Lỗi đang sắp đặt.

"Đưa tôi về nhà!" Rốt cuộc cậu không trả lời hắn.

"Được! Anh đưa em về."

Xem ra hắn ta thật sự làm theo những thứ cậu yêu cầu. Từng việc từng việc một.

"Thừa Lỗi!"

Điền Gia Thụy gọi lớn tên hắn khi Thừa Lỗi đang mở khóa cửa xe.

"Chúng ta không thể đến với nhau!"

Điền Gia Thụy thấy hắn mở to mắt bàng hoàng, nhưng rồi lại rũ mắt. Một giây sau, Thừa Lỗi điềm nhiên ngẩng đầu đáp lại cậu bằng một nụ cười.

"Anh biết."

Đồ khốn! Anh là cái đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp!

Điền Gia Thụy trong cùng một lúc muốn tẩn vào mặt hắn hoặc là điên cuồng hôn hắn. Cậu đã không kìm chế được mà lao về phía Thừa Lỗi. Cuối cùng cậu không thể tẩn vào khuôn mặt ưa nhìn đó được, nên cậu đã cắn môi hắn đến mức tươm máu.

"Tôi sẽ hối hận về việc này!" Cậu nói khi rời khỏi đôi môi của đối phương. "Nhưng nếu tôi không làm, tôi sẽ càng hối hận hơn!"

Thừa Lỗi chắc chắn sẽ không làm Điền Gia Thụy hối tiếc về lựa chọn của cậu. Hắn thề đó!

Hắn sẽ không nói, hắn thích dùng hành động để chứng minh hơn.

.

.

.

---Còn tiếp---

  ⭐=💙

Mới phát hiện số 4 xấu quá không nên, nên chap sau mới end ạ ^^

Chap 5 'Sẽ in the cả' :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip