🐍
00.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền biết đời này của ta, chắc chắn phải cùng người này dây dưa không ngớt.
01.
Muốn thu phục nhân tâm, suy cho cùng vẫn chỉ là ăn, uống, làm tình. Người rơi xuống vũng lầy liều mạng muốn ngoi lên, đương nhiên biết rõ đạo lý này.
Ở Thiên Đô Thành có một cố sự bí mật về việc nuôi dưỡng xà nhân. Bởi vì quá mức thần bí và nguy hiểm, nó được truyền miệng giống như một loại tai ương. Người người e sợ xà nhân, không hiểu rốt cuộc phải xem đó là nhân hay là xà. Bọn họ chỉ biết nếu người này được dưỡng thành, liền sẽ xuất hiện tai họa không tránh khỏi, nhưng con người lại không thể cự tuyệt xà nhân.
Bởi vì xà nhân cực điểm yêu mị, mang khuôn mặt làm cho người ta không cách nào quên được.
Chỉ cần là con người còn có thất tình lục dục, chắc chắc sẽ động tâm.
Câu chuyện này đúng, nhưng cũng không hẳn đúng. Ta khẽ lắc lư đầu, thanh âm đồng tiền đeo bên tai êm ái dễ nghe. Nhưng cử động này của ta trong mắt những kẻ kia, chính là làm ra cớ sự phải tội tình tày đình lắm.
Ta nói: "Xà nhân đích xác xinh đẹp dễ nhìn, nhưng sự hiện diện của chúng không hẳn là không tránh thoát được tai hoạ nha."
"Ngươi nói năng hàm hồ. Trước đây, trong một gia đình giàu có xuất hiện xà nhân. Chúng ra sức dụ hoặc, hưởng hết vinh hoa, cuối cùng những chủ nhân của gia đình kia đều chết không yên lành, xác người khắp nơi. Ngươi tiếp cận vương gia nhà chúng ta, đến cùng là muốn làm gì?"
Thời tiết cuối thu chớm đông vẫn là quá lạnh, ta thở ra một làn khói, mặt không đỏ, tim không run mà đáp lời: "Bởi vì, ta thực thích Vương gia."
Lời ta vừa nói ra, ta liền cảm giác được có tiếng bước chân truyền đến. Ta hơi hơi nghiêng mắt, đã thấy vương gia của Thiên Đô Thành, Thừa Lỗi, hắn đang cưỡi trên lưng một con ngựa, từ ngoài cổng tiến tới trước mặt ta.
Hắn thân vận xiêm y màu xanh lam, tóc buộc cao đuôi ngựa, vật trang sức trên tóc tua rua rủ xuống sấn lên vẻ quý khí, bộ dáng xuân phong đắc ý. Đây chính là người ở Thiên Đô Thành này ai cũng muốn gả cho. Thế nên, ta nói ta thích Vương gia, có gì sai sao?
Ta ngẩng đầu, không chút sợ hãi, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn tới hắn. Án lấy cái gọi là đại nghịch bất đạo từ trong miệng những gã sai vặt kia, ta thậm chí khom lưng hành lễ, đối với hắn nói: "Thỉnh vương gia đón ta vào phủ."
Thừa Lỗi không đáp lời, hắn chỉ cúi đầu, ánh mắt cùng ta dây dưa lưu luyến, sau đó hắn cười nhạt một tiếng: "Làm sao ngươi biết, ta nhất định sẽ đón ngươi vào phủ?
Nếu ta không muốn thì sao?"
Ta kỳ thực cũng không có chút tự tin nào, nhưng mà thua người không thua trận, ta không thích kém ai một bậc. Ta kìm nén cảm giác không thoải mái trong lòng, khóe miệng chậm rãi câu lên nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thừa Lỗi: "Ta biết Vương gia có lòng thương người, sẽ nguyện ý nghênh ta vào phủ. Nếu không có vương gia, ta cũng không biết phải đi về đâu.
Nhưng ngài không muốn cũng không sao, ta cũng có thể lưu lại Tần lâu sở quán. Đến lúc đó, ta sẽ ôm đoạn tình duyên thoáng qua này với vương gia, lưu luyến một đời."
Môi hồng răng trắng, khả ái điềm đạm, là bộ dáng động lòng người nhất. Tóc mai trên trán thiếu niên từng tia từng sợi tung bay, ngực áo mở rộng làm sao chịu nổi gió lạnh phần phật. Tỏ ra mềm yếu, làm cho lòng người nảy sinh thương cảm, thủ đoạn cùng trò xiếc này chính là thứ ta giỏi nhất.
Quả nhiên, tay của ta bị Thừa Lỗi bắt được, hắn mang theo ta ngồi lên yên ngựa. Ta vẫn chưa thích ứng được chật hẹp xóc nảy, ngẩng đầu lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Thừa Lỗi nói: "Điền Gia Thụy, một đêm kia ngươi nhớ cũng thật tinh tường."
Ăn, uống, làm tình cũng chỉ đơn giản thế thôi. Cái gì là nhớ hay không nhớ, những thứ này với ta mà nói, bất quá chỉ nhỏ nhặt như một hạt gạo.
Nhưng Thừa Lỗi tựa hồ rất để bụng a.
.
.
.
.
.
---Còn tiếp---
Nhá hàng sương sương ạ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip