Chương 6

Tên của chủ nhân mới, hình như là kêu Thừa Lỗi phải không nhỉ.

Thụy Thụy được để vào trong cái lồng lớn xinh đẹp, cái lồng này đại khái là làm bằng lưới, màu sắc rất mơn mởn, ngay cả vòng chạy đều là màu hồng nhạt, bồn ăn cũng là màu hồng nhạt, lúc Thụy Thụy bị bỏ vào, ở bên trong chạy vài vòng, có một chút không quá vừa lòng, nói như thế nào nó cũng là con đực, là bé trai nha, ở tại trong cái lồng mơn mởn như vậy, thật sự là rất không có thói quen.

Thế nhưng có thể chủ nhân ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, có cái lồng ở cũng đã tốt lắm rồi, nó cũng không phải muốn bắt bẻ như vậy đâu.

Cả nhà của chủ nhân là sắc thái đen trắng nghiêm cẩn, duy chỉ mỗi màu sắc cái lồng của nó là nổi trội không ăn khớp, cho nên khi bạn bè của chủ nhân tới, cái nhìn đầu tiên đều liền đi xem xét tới cái lồng này rồi.

Người bạn này tên Diêm An, là một cậu chàng ngọt ngào, tại sao nói như vậy chứ, bởi vì bộ dạng của cậu ta tương đối trẻ con, có thể tuổi cùng chủ nhân xấp xỉ, thế nhưng cười rộ lên ngọt ngào lắm, thoạt nhìn liền thấy nhỏ, nói chuyện và hành động cũng rất trẻ con.


Cậu ta là vội tới đưa tài liệu cho chủ nhân, lúc ấy chủ nhân đang ở thư phòng gõ máy tính, trên mũi mang kính gọng đen, nhìn qua có chút dịu dàng, Thụy Thụy đem đầu chôn ở trong bồn ăn, thỉnh thoảng lén lút mà ngẩng đầu hướng bên kia nhìn, cảm thấy chủ nhân như vậy thật sự là nhìn tốt lắm, nhưng rồi nó lại không dám nhìn tiếp sợ bị hắn phát hiện nó đang nhìn lén, nói cách khác, một con hamster thích nhìn lén thật đúng là chẳng đáng yêu.

Chủ nhân đối với nó xem như rất cưng chiều, lúc ăn cơm đặt nó ngay bên chân, lúc xem TV sẽ đem nó đặt vào trong túi, lúc làm việc ở thư phòng nó liền được đặt ở bên cạnh, lúc đi ngủ cũng đem cái lồng của nó nhấc tới trong phòng ngủ, đặc biệt thích cảm giác bộ lông mềm mại của nó, lúc không có việc thì đưa tay sờ sờ nó.

Làm hại buổi tối khi Thụy Thụy chơi vòng chạy cũng không dám quá lớn tiếng, sợ ầm ĩ đến hắn, răng ngứa cũng không dám gặm lồng sắt để mài răng, tuy rằng chủ nhân có thả trong cái lồng của nó nhánh cây táo để mài răng, cả đá để nó mài răng nữa, thế nhưng nó mỗi lần cũng chỉ là gặm được rất khe khẽ, bởi vì chủ nhân đối với nó tốt, cho nên nó không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của hắn.

Cậu trai tên Diêm An ấy, sau khi để tài liệu xuống cho chủ nhân, liếc mắt một cái thì thấy được nó, ánh mắt sáng lên mà tiếp cận đến, Thụy Thụy bị ánh mắt thèm nhỏ dãi kia của cậu ta dọa sợ, yên lặng mà hướng trong góc rụt lùi.

”Oa, thật đáng yêu quá.” Diêm An trợn to mắt nhỏ, “Có đôi khi em thật không hiểu rõ anh, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, tinh anh nghiêm túc, kiềm chế bản thân, làm sao sẽ thích loại vật nhỏ lông lá này.”

Vật nhỏ lông lá làm sao vậy, Thụy Thụy run run chòm râu, nó rất đáng yêu mà.

Chủ nhân hướng bên này liếc mắt một cái, kệ Diêm An đi, tiếp tục chuyên tâm vào máy tính.

Diêm An nói xong thì mở lồng sắt lấy tay hướng bên trong duỗi vào, không tồi, cậu ta tính ra là một người dịu dàng, chỉ là mở bàn tay ra, hy vọng chính nó bò đi lên trên, Thụy Thụy vẫn tương đối sợ người lạ, không thể nói là ai cũng tiến lên thân thiết được, cho nên nó thử đem một cái móng vuốt giẫm lên, đè đè lên, vẫn là thu trở về, chuyển thân mình đem cái mông để dành cho cậu ta

Diêm An thật là xấu tính, thấy nó không để ý tới cậu ta, cậu ta lại có thể hướng về phía nó thổi hơi, Thụy Thụy không có kịp phản ứng, kinh ngạc nhảy dựng, xoay người lại đây kinh hoảng mà ngã chổng vó trên tay của Diêm An.

Nói thật hamster quá nhỏ bé, biện pháp chúng nó có thể chống cự uy hiếp chính là uổng công mà chổng vó lên trời, nếu không thì chính là lộ răng nanh cắn người.

Thụy Thụy là một bé hamster tốt, nó không dễ dàng cắn người, mỗi lần bị dọa đến chỉ là dùng móng vuốt nhỏ chống đỡ, bị dọa đến lợi hại nhiều nhất kêu chịt chịt vài tiếng.

"Cậu đừng làm ồn nó, xem đi đem nó dọa sợ rồi.”

Đang kinh hồn chưa bình tĩnh lại được thì chủ nhân đi tới, làm cho Diêm An đem tay lấy ra, đổi thành tay của chủ nhân, Thụy Thụy chậm rì rì mà đứng lên, vẫn có chút kích động, chỉ có điều bởi vì là chủ nhân, là người mỗi ngày cho nó đồ ăn ngon, cho nên nó vẫn là do dự mà ngoan ngoãn bò tới trên lòng bàn tay của hắn rồi.


”Đến, hôn nhẹ daddy.”

Thụy Thụy thực ra rất ghét bỏ xưng hô này, daddy cái gì á, daddy của nó làm sao có thể là hắn chứ? Lúc Thừa Lỗi kêu nó là con trai ngoan nó quả thực ghét bỏ tới cực điểm, buồn bực mà mấy ngày quay lưng dùng cái mông đối diện với hắn, chỉ có điều Thụy Thụy là bị thu mua rồi, chủ nhân mua bánh pudding sữa dê nó yêu nhất đút nó ăn, nó tuy rằng không muốn chủ nhân gọi nó con trai ngoan, vẫn là chống cự không nổi hấp dẫn của bánh pudding sữa dê.

Ôi ôi, dù sao nó kháng nghị cũng không có hữu dụng gì, hắn lại không hiểu, cho hắn gọi đi thôi, dù sao nó là không thừa nhận đâu.

Cho nên chủ nhân nói như vậy, Thụy Thụy chỉ là tự mình nó dùng móng vuốt rửa mặt, nhìn cũng không nhìn hắn.

”Được rồi, đến hôn nhẹ.” Chủ nhân lại lần thứ hai yêu cầu, còn đem mặt tiến đến trước mặt nó.

Thật không có biện pháp nha.

Thụy Thụy dừng móng vuốt rửa mặt, đem miệng lông mềm mềm tiếp cận qua, rất miễn cưỡng mà ở trên mặt chủ nhân ngoạm một chút, nói là ngoạm cũng chính là dùng miệng chạm một cái, sau đó rất ngạo kiều mà đem đầu xoay đi.

Là một con vật nuôi, nó vẫn là có giác ngộ chọc cho chủ nhân vui vẻ, thì tạm thời thỏa mãn tâm tình hắn muốn khoe khoang đi.

Quả nhiên, Diêm An thấy được còn rất ngạc nhiên, vội vàng muốn từ trong tay chủ nhân bắt nó đón đi qua, Thụy Thụy rơi xuống trong tay Diêm An, có chút sợ hãi mà muốn hướng chỗ khác bò, thế nhưng bất kể bò như thế nào cũng trốn không ra trong lòng bàn tay Diêm An, Diêm An cũng noi theo khuôn mẫu rập khuôn mà muốn Thụy Thụy hôn cậu ta, Thụy Thụy đương nhiên không chịu làm.

Diêm An không vui, đem miệng tiếp cận lại đây sẽ cưỡng hôn.

Nhưng làm Thụy Thụy sợ hãi, một cái miệng chà bá tiếp cận lại đây thật là có đủ khủng bố, nó liều mạng dùng chân trước để ở cái mũi của Diêm An, mắt thấy sẽ bị Diêm An sắp sửa điên cuồng đi cưỡng hôn nó, chủ nhân cứu nó, Thụy Thụy bắt lấy áo sơmi của chủ nhân không chịu thả, e sợ Diêm An kẻ phong lưu ấy lại đến nữa.

"Anh Thừa Lỗi, cục lông nhà anh rất hiểu tính người nha.”

Nghe tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực của Thừa Lỗi truyền đến, Thụy Thụy yên lặng mà đem tên Thừa Lỗi này nhớ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip