Lời tỏ tình bị từ chối

- Ê! Này! Tao thích mày!

5s trôi qua trong yên lặng. 10s. 1 phút. 5 phút ... Loading...

Nó đang trưng ra cái bộ mặt háo hức và kì vọng nhìn chằm chằm vào nạn nhân, chờ đợi câu trả lời. Và cuối cùng sau 10 phút bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ, nạn nhân ko nói ko rẰng đột ngột quay phắt bỏ đi, bỏ lại chủ thế bất động đứng đó.

- Jei, nếu mày ko cho tao 1 câu trả lời thích đáng thì tình nghĩa bạn bè 4 năm nay coi như chấm dứt.

Nó bực bội hét lên.

Thật là bực mình mà. Sau 3 năm dồn hết can đảm để nói hết mấy câu đó thế mà Jei lại ko nói lời nào bỏ đi. Và giờ thì nó đang ngồi ôm cây cột điện mà khóc.

- A! Andrea senpai, em tìm chị mãi. Chị có thấy Jei senpai ở đâu ko. Kim Sensei đang tìm senpAi đó.

- Oh, Nanbi-kun. Jei chắc giờ về đến nhà rồi. Em thử đến nhà cậu ấy xem đi nhé.

Nó lau vội nước mẮt, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nhưng nụ cười nó tự cho là tươi tắn đấy nhìn méo xệch. Xấu tệ. Nhìn nó thật giống 1 chú hề đang mua vui cho thiên hạ. Có vẻ Nanbi-kun là 1 thằng bé nhạy cảm. Cậu biết chắc chắn là có gì đã xảy ra với An. Bởi vì bình thường khi nhẮc đến Jei, nó sẽ nhảy dựng lên rồi làm 1 tràng tất cả các tật xấu của hắn và rồi nó sẽ chốt hạ bằng một câu "thằng thiểu năng". Nanbi cười tươi rói, nhí nhảnh kéo tay nó đi.

- hey An senpai, em biết chỗ này bán trà sữa ngon cực. Và senpai biết ko những anh chàng phục vụ ở đó cực kì đẹp trai luôn. Đi với em nhé. Đảm bảo là senpai sẽ thích mà.

Nó ngồi nghịch với cái ống hút mà ko hề động đến cốc trà sữa đang cố mời gọi nó.

- vậy là An senpai đã nói với Jei senpai rồi hả?

Nó giật mình, ngước lên nhìn Nanbi. Thằng bé có cái gì đó khiến người ta tin tưởng và luôn khiến người ta cảm thấy bình yên và ấm áp. Cậu có đôi mắt long lanh buồn nhưng ánh lên những nét tinh nghịch. Cậu là đàn em dưới nó một lớp và là 1 fan trung thành của nó (?). Nó chả hiểu sao cậu lại ngưỡng mộ nó ở cái gì nữa. Một cái đứa ham ăn ham ngủ, luôn tranh giành thức Ăn và bắt nạt người khác. Nó thật ko thể nào hiểu nổi. 1 năm trước thằng bé chuyển tử nhật về việt nam ở với ông bà. Cậu nói là vì ông bà đã già và cậu muốn chĂm sóc cho ông bà thật tốt trước khi quá muốn. Cậu ko muốn phải hối hận. Và ông bà cậu bé lại là hàng xóm của nó. Thế là 2 chị em chẳng hiểu sao lại thân nhau.

- senpai, nghe em nói ko vây?

Giọng của thằng bé mang nó về thực tại. Thở dài và nhìn ra xa xăm, nó gật đầu. Thằng bé im lặng. Nó thì trầm ngâm. Cũng khá lâu 2 đứa chìm trong im lặng cho đến khi nó lên tiếng:

- sao em biết hay vậy Nanbi?

- em tự hỏi vì lí do gì mà những mĩ nam ở đây lại ko có đc sự chú ý của chị. Và cốc trà sữa thì còn nguyên. Còn chị chả còn nhí nhảnh và nói non-stop nữa.

Lại im lặng.

5 giờ chiều. 2 đứa cùng nhau đi về. Vẫn im lặng. Tụi nó cứ thế, cứ trầm ngâm như thế suốt cả quãng đường. Con đường tự nhiên như dài ra, đi mãi mà ko thấy đích đến...

- senpai, đến nhà rồi. Senpai nghỉ ngơi đi nhé. Em chắc là thế nào tối nay chị cũng có câu trả lời mà. Bye senpai.

- ừ. Nanbi-kun cũng nghỉ ngơi đi nhé.

Nó trả lời bẰng cái giọng điệu ko cảm xúc của nó. Ko buồn cũng chả sao cả. Đầu óc nó giờ trông rỗng. Chỉ muốn đi tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh để gột rửa tất cả.

Haizz. Nó cảm thấy thật là mệt mỏi và stress. Nghĩ lại ngày xưa 4 năm trước khi nó mới bỡ ngỡ vào cấp 3, với một đứa nhút nhát và ít nói như nó thì thật khó để kết bạn. Thế mà Jei đã đến với nó. Cậu mới chuyển từ philppines đến đây để du học. Nó đã từng nghĩ tại sao Jei lại chọn việt nam là địa điểm để đi du học. Thật ko bình thường chút nào. Nhưng mà nó chả bao giờ biết đc câu trả lời vì Jei luôn nói "bí mật". Jei ko nhút nhát, cũng chẳng ít nói nhưng cậu cũng ko có bạn. Bởi vì cậu thường nói " mọi người thật phiền phức". Vậy mà cậu đã chọn nó làm bạn, như một điều kì diệu. Cậu đã mang lại phép màu cho nó. Vì cậu mà nó đã thay đổi để trở nên năng nổ hơn, tham gia vào những hoạt động xã hội nhiều hơn, tự tin hơn cũng như nói nhiều hơn. Ko, nó đã ko thay đổi, chỉ là Jei đã giúp nó tìm đc con người thật sự của nó. Jei và nó có 1 sự kết nối đặc biệt, ko cần nói mà vẫn hiểu, giữa cậu và nó ko có gì gọi là bí mật cả. Nó hạnh phúc. Và nó yêu cái phép màu ấy, yêu con người ấy, yêu tất cả những gì thuộc về Jei. Vậy mà... Cậu lại thẳng thừng bỏ đi. Cái đồ chết dẫm. Đồ thiểu năng. Đồ yêu nghiệt. Ghét!

"Andrea senpai number one, number one number one. An senpai thích là thích Jei senpai. La la la la."

Ôi cái giọng cực dễ thương của Nanbi vang lên. Ặc thằng bé sao lại đặt nhạc chuông điện thoại của nó như thế chứ. Chả kịp nhìn xem ai gọi nó nghe luôn

- aloha

- mm. Này. Thật ra là tao cũng.... Thích bạn đấy. Nhưng mà có quá nhiều lí do để tao từ chối bạn. Bạn có giận tao ko?

Đấy. Nó đã bị từ chối.

- tao đã bảo mày thay đổi cách xưng hô đi mà. Có thấy ai gọi bạn xưng tao ko hả đồ khùng.

Đầu giây bên kia im lặng. Rồi cuối cùng thì đầu giây ấy cũng lên tiếng .

- tao chỉ xưng hô như thế với mỗi bạn thôi. Thế cho nó đặc biệt đấy mà. sao rảnh ko. Xuống đây tao bảo cái này.

Nó chạy vội xuống. Jei cầm 1 bó hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho nó

- đây là quà xin lỗi cho việc tầm chiều đã bỏ đi như thế. Còn về việc lí do tao từ chối bạn thì là..

- thôi bỏ đi. Dù gì mày cũng đã nói là mày cũng thích tao rồi còn gì. Còn lí do? Tao ko quan tâm. Chỉ biết là mày có lí do để từ chối thì cho dù là vì lí do gì, tao cũng ko quan tâm vì tao hiểu mày quá rõ mà. Vì tao biết mày sẽ ko từ chối tao vì một cái lí do vớ vỉn nào đó. Phải là 1 cái gì đó to lớn và quan trọng lắm đúng ko. Hì, cám ơn vì bó hoa.

Hai đứa ngồi cùng nhau trước hiên nhà nó. Chả ai nói với ai câu gì nữa. Mỗi đứa đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Nếu ko có đc tình yêu, thì một tình bạn luôn bừng cháy, một người lúc nào cũng luôn bên cạnh cũng đã là quá đủ rồi.

- này Jeiel, cho tao hôn mày 1 cái đc ko?

Jei giật mình trước câu hỏi của nó. Đây là lần đầu tiên nó gọi tên đầy đủ của Jei. Ko phải Jei mà nó đã gọi là Jeiel. Thật bất ngờ. Câu hỏi của nó cũng rất shock. Nhưng..

- bạn làm nếu bạn muốn, An. À không, Andrea!

Nó ngả đầu vào vai Jei, ngâm nga 1 khúc nhạc không đầu ko cuối cũng chả có tên.

Đằng sau cánh cửa sổ nhà hàng xóm, một ngươi đang mỉm cười hài lòng.

2 đứa nó Cứ như vậy đến khi mẹ nó phải ra đuổi 2 đứa vào nhà. Chuyện Jei ngủ lại ở nhà nó cũng ko có gì là lạ. Vì nhà nó luôn thừa 1 phòng cho khách và Jei thì sống 1 mình nên chả có vấn đề gì to tát cả.

-Jei!

Bất chợt nó chạy đến hôn nhẹ lên má thằng bạn thân.

- ngủ ngon, Jeiel.

Đâu đó vang lại tiếng nói

- nếu 5 năm nữa mà we still love each other then there is no reason we cant be together. Bởi vì "lí do" chỉ là những lời biện hộ. Nếu chúng ta có thể chờ nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: