Chờ em đến ngày mai.
Hôm bế giảng cuối cùng của 4 năm cấp II, Hưng đã chờ Trang rất lâu ở cổng trường. Chi mặc sơ mi trắng, quần jean, tóc cài một bông hoa hồng nhỏ và một nhánh baby trắng nhưng mây trời nhưng ngày nắng. Trang nhìn thấy Hưng, vẫy tay chào hỏi sao Hưng chưa về. Vốn đã muốn nói thật lí do tại sao mình đứng đây, nhưng tự dưng trong lòng Hưng thấy hoảng hốt, cậu nói dối rằng chờ chị gái tới đón. Trang ngập ngừng cười, rồi đi trước. Đi được một đoạn, cô quay lại gào to: Hưng thi Cấp III tốt nhá! Hưng gật đầu, nói rất nhỏ: Ừ, Trang cũng vậy nhá. Rồi Trang quay người đi về, tôi đứng nhìn theo bạn một lúc nữa rồi cũng đi bộ đến chỗ gửi xe lấy xe về. Họ không còn là bạn chung lớp của nhau nữa...
Hưng gặp Trang tại trường Cấp III. Anh chàng này đã cố tình nộp đơn vào trường mà cô gái ấy theo học. Trang chuyên Anh, Hưng chuyên Toán.
Trang tô son đỏ, váy trắng chấm gối, đi Converse màu đen, đeo kính gọng mảnh. Hưng thấy lạ lẫm hỏi thì mới biết thị lực của Trang đã giảm đi đáng kể. Trang vẫn cười như thế, dù đôi môi bạn đã tô son.
Hưng vô tình đăng ký vào clb Trang đâng tham gia. Hưng gặp Trang mỗi tối thứ tư, ngồi trong vòng tròn nhìn Trang cầm mic điều phối cuộc họp. Họ ở trường Cấp III, là bạn chung lớp cũ, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau về công việc chưa hoàn thành, thi thoảng tụ tập về muộn, Hưng đưa Trang về kí túc. Trang của năm 17 tuổi khác hẳn với Trâng của năm 15 tuổi. Cô nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn, cô vui vẻ, hoạt ngôn và giỏi giang. Những câu chuyện dễ chịu cứ thế trôi đi. Hưng không hề thắc mắc tình cảm của họ khi gặp lại là gì, Hưng cũng không muốn đào sâu một định nghĩa về những cảm giác ấy. Hưng lớn lên rồi, và rất nhiều thứ đã đổi khác.
Trang từng thích Hưng nhưng Trang im lặng, và thật ngốc nghếch là Hưng cũng như thế. Những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân đẹp nhất, họ đã lỡ nhau mất rồi. Họ hẹn nhau vào một buổi chiều lộng gió...Hưng quyết định nói ra hết tất cả những điều bấy lâu nay giữ kín.
-"Tớ đã từng rất thích cậu." Hưng mở lời.
Trang: Ừ, tớ biết :)))
"Hồi đấy tớ cũng thích cậu vì cậu vừa hiền vừa học giỏi Toán." Trang vừa cười vừa nói.
Hưng hỏi: "Tớ có ngốc đi giữ im lặng chuyện này không?!"
"Tớ có gì hơn cậu đâu, tớ cũng in lặng mà."
Trang tự dưng bật cười.
"Trời ơi tớ buồn lắm đó, nhưng buồn kinh khủng nhất vẫn là lúc cậu nói từng thích tớ..."
"Tớ cũng vậy..."
Nhưng nói ra rồi tớ thấy dễ chịu lắm, dù bây giờ chúng mình có là gì đi chăng nữa."
--------------------------------------------------
Một nửa câu nói bị gói lại trên đầu lưỡi, Hưng không thắc mắc bây giờ họ là như thế nào, miễn là trong một phần tuổi trẻ, họ đã yêu mến nhau thật nhiều. Con đường phía trước không ai biết sẽ như thế nào, nhưng Hưng tin, sự đẹp đẽ trong trẻo sẽ luôn nguyên vẹn như thế, dù họ không còn chung đường với nhau nữa, thứ tình cảm đó cũng sẽ mãi ở lại với những kí ức ngọt ngào, dù thời gian làm cho nó ngủ quên hay lẵng quên, Hưng vẫn tin những tình cảm đầu đời trở thành một phần của cậu và Trang, họ lớn lên từ đó, và trưởng thành, học cách yêu thương một người trọn vẹn hơn. Như vậy thật là tốt, cho dù tình cảm ấy có được bộc lộ hay không.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip