Chương 3 - Gặp Lại Không Như Mơ


Chương 3 – Gặp Lại Không Như Mơ

Sau buổi họp lớp, Hạ Du về lại căn hộ thuê tạm gần trung tâm thành phố. Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tường trắng, nhưng lòng cậu lại chẳng thấy ấm.

Cậu ngồi xuống cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn mưa vẫn chưa dứt. Tâm trí cứ mãi quanh quẩn bên hình ảnh người con trai cao lớn, đứng dưới mái hiên, ánh mắt như có cả trăm ngàn điều muốn nói – nhưng chỉ có thể thốt ra vài chữ ngắn ngủi.

“Tớ từng rất muốn giữ cậu lại.”

Chỉ từng thôi sao?

Hạ Du cười nhạt, tay siết chặt ly nước ấm. Đã bao lần cậu tưởng tượng cảnh hai người gặp lại – tưởng tượng cả những cái ôm nghẹn ngào, lời thú nhận chân thành… Thế mà hiện thực lại chỉ là một cuộc đối thoại lưng chừng, không đủ gần, không đủ xa.

Vài ngày sau, tin nhắn từ một số lạ hiện lên điện thoại cậu.

[Lâm Khải]: “Cậu rảnh không? Tớ muốn gặp.”

Tim Hạ Du khẽ run lên, dù đã cố giữ bình tĩnh. Cậu gõ dòng chữ “Không rảnh.” rồi xóa đi, lại gõ “Ừ.” rồi cũng không gửi.

Cuối cùng, sau mấy phút do dự, cậu chỉ trả lời:

“Chiều mai, quán cà phê cũ.”

Chiều hôm sau, trời lại mưa. Có lẽ ông trời đang giúp họ giấu đi những cảm xúc không thể nói rõ.

Hạ Du đến sớm. Cậu chọn góc quen thuộc nơi cửa sổ – chỗ ngồi mà hồi bé hai người thường tranh nhau. Khi còn nhỏ, Lâm Khải luôn nhường chỗ này cho cậu, dù chẳng bao giờ nói vì sao. Mãi sau này Hạ Du mới hiểu – vì chỗ này gần nắng, và Lâm Khải không muốn cậu bị cảm lạnh.

Đúng giờ hẹn, Lâm Khải xuất hiện. Vẫn là bộ đồ gọn gàng, ánh mắt bình thản. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn né tránh – mà thẳng thắn nhìn vào cậu.

“Tớ… vẫn luôn nhớ cậu.”

Không vòng vo, không giả vờ. Hạ Du ngạc nhiên đến suýt buông rơi thìa khuấy cà phê.“Cậu biết không, ba năm qua, tớ đã nghĩ rất nhiều. Về lý do tớ không giữ cậu lại. Về cảm giác hụt hẫng mỗi lần nhắn tin không được trả lời. Nhưng rồi tớ hiểu, im lặng là do cả hai ta đều sợ.”

Hạ Du nhìn người trước mặt. Cậu ấy vẫn là Lâm Khải cậu từng biết – vẫn là đôi mắt trầm lặng, luôn giấu mọi cảm xúc vào sâu bên trong.

“Tớ không giận cậu.” – Hạ Du nói khẽ. “Tớ chỉ buồn… vì chúng ta đều không đủ dũng cảm.”

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, Lâm Khải đưa tay ra, đặt lên bàn, chờ đợi.

“Nếu bây giờ tớ đủ dũng cảm… cậu có cho tớ một cơ hội không?”

Hạ Du nhìn bàn tay ấy, lòng dậy lên hàng ngàn suy nghĩ. Ba năm, một quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để người ta học cách sống mà không có nhau. Nhưng khi cậu ấy quay lại, bàn tay ấy vẫn đưa ra – thì liệu có nên một lần thử nắm lấy?

Một giây. Hai giây.

Rồi Hạ Du chậm rãi đặt tay mình lên tay cậu.

“Tớ cũng… muốn bắt đầu lại.”


Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, họ không còn đứng im ở hai đầu nỗi sợ.
Mà bắt đầu tiến về phía nhau, chậm rãi… nhưng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#ngọt