Chương 7 - Mẹ Cậu Không Thích Tớ
Chương 7 - Mẹ Cậu Không Thích Tớ
Cuối tuần, trời nắng nhẹ. Hạ Du đang phơi quần áo thì Lâm Khải nhắn tin.
[Lâm Khải]: "Tớ được nghỉ hai ngày. Mai dẫn tớ về nhà cậu chơi nhé?"
Hạ Du sững người, tay đang cầm chiếc áo len cũng dừng lại giữa không trung. Vài giây sau, cậu đánh máy một dòng, rồi lại xóa.
Lần đầu tiên từ lúc cả hai bắt đầu lại, Hạ Du do dự như thế.
-
Hạ Du là con một. Bố cậu mất sớm, cậu sống với mẹ từ nhỏ. Bà là người nghiêm khắc, yêu thương con nhưng luôn áp đặt kỳ vọng. Trong mắt mẹ, một Omega như Hạ Du không nên yêu sớm, càng không nên yêu một Alpha từng "bỏ lỡ" cậu.
Ngày cậu chuyển đi học đại học, mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ gói cho cậu một túi thuốc ức chế, nói: "Đừng để pheromone làm mờ lý trí."
Hạ Du từng nghĩ, sau khi trưởng thành, cậu sẽ được tự do yêu ai mình muốn. Nhưng trái tim không lúc nào là hoàn toàn tự do khi cậu biết, mẹ mình vẫn chưa quên chuyện xưa.
Cậu nhắn lại cho Lâm Khải:
[Hạ Du]: "Chuyện đó... để sau được không?"
Lâm Khải không hỏi lý do. Cậu chỉ gửi lại một tin nhắn:
[Lâm Khải]: "Tớ không ép. Nhưng tớ sẽ đợi."
-
Tối hôm đó, Hạ Du về nhà mẹ dùng bữa. Bữa cơm vẫn như mọi khi: cơm canh đủ món, gọn gàng, thanh đạm. Chỉ có không khí là hơi lạnh hơn thường lệ.
"Mẹ nghe nói con gặp lại Lâm Khải?" - Mẹ cậu lên tiếng khi gắp thêm cá vào bát con.
Hạ Du khẽ giật mình, rồi gật đầu.
"Dạ, bọn con đang tìm hiểu lại."
Mẹ cậu đặt đũa xuống. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng không có lấy một tia vui mừng.
"Con nghĩ kỹ chưa? Mẹ không quên năm đó nó để con một mình lên tàu."
"Là con tự đi. Con không trách cậu ấy." - Hạ Du đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Nhưng mẹ trách. Con là Omega, là con của mẹ, mẹ không muốn con bị tổn thương lần nữa."
Cậu im lặng. Câu nói ấy không sai - nhưng sao nghe đau lòng đến vậy?
"Mẹ, con lớn rồi. Con biết ai tốt với con. Và con cũng biết lần này... cậu ấy sẽ không buông tay nữa."
Mẹ nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy, Hạ Du quen thuộc. Là ánh mắt vừa thương con, vừa sợ con sai lầm. Cuối cùng, bà chỉ thở dài.
"Mẹ không ngăn con. Nhưng mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận."
-
Hôm sau, Lâm Khải đến đón cậu đi dạo. Cậu không kể gì về buổi nói chuyện với mẹ. Chỉ im lặng suốt quãng đường.
"Có chuyện gì sao?" - Lâm Khải hỏi, tay vẫn giữ vô lăng.
"Mẹ tớ... không thích cậu."
Một lời đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Lâm Khải như nặng trĩu.
"Tớ biết." - Cậu nói khẽ. "Tớ từng làm bà thất vọng."
"Không phải thất vọng. Mà là... không tin cậu sẽ ở lại lần này."
Lâm Khải dừng xe bên lề đường. Gió nhẹ lùa qua cửa kính hé mở, mùi nắng cuối thu lẫn trong mùi hoa cỏ nhè nhẹ. Cậu quay sang nhìn Hạ Du, ánh mắt kiên định.
"Tớ sẽ không nói nhiều. Nhưng nếu bà cần thời gian để tin, tớ sẽ dùng chính thời gian để chứng minh."
"Tớ không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tớ có thể đảm bảo tương lai."
Hạ Du quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy - là ánh mắt của chàng trai từng khiến cậu tổn thương, nhưng giờ đây lại là người khiến cậu muốn dựa vào.
"Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, tớ sẽ đưa cậu về nhà... lần nữa."
"Và lần này, chúng ta sẽ không rời nhau nữa, đúng không?" - Hạ Du hỏi, giọng như thì thầm.
"Ừ." - Lâm Khải đáp, không chần chừ. "Tớ hứa."
Trên đường về, Hạ Du nhận được một tin nhắn từ mẹ.
[Mẹ]: "Nếu con thật sự nghiêm túc với cậu ta, hãy dẫn về ăn cơm. Mẹ không hứa sẽ chấp nhận, nhưng mẹ sẵn sàng nghe."
Cậu lặng người vài giây, rồi mỉm cười.
Lần này, có lẽ ông trời đang cho họ một cơ hội thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip