- À đúng rồi, chưa làm quen với nhau nữa ngại quá! Tớ là Trịnh Lan Nhi. Còn các cậu?
- Tớ là Nguyễn Ngọc Lan Chi, cậu với tớ tên đệm với tên chính cũng giống giống nhau luôn đó, sự trùng hợp đến khó tin
Bỏ qua nỗi đau sâu thẳm trong lòng Lan Chi quay qua làm quen với Lan Nhi
- Chắc chị em sinh đôi đấy
Lan Nhi cười ha hả rồi quay sang nhìn Châu Anh với Xuân Hoa
- Tớ là Phạm Ngọc Châu Anh
- Còn tớ là Phan Xuân Hoa
Trong khi cả bốn đang làm quen, nói chuyện ríu rít ở dưới thì ở trên khán đài " 10A1 2-0". Theo dòng cổ động, mọi người vỗ tay hoan hô quá trời nên Chi cũng đứng dậy vỗ tay ầm ầm cỗ vũ cho lớp mình
10a1 được vào vòng trong, tiếp theo là 10A2 với 11A5. Các cầu thủ đã thi xong, giành chiến thắng được ra sân nghỉ ngơi cho đến khi có còi hiệu lệnh quay lại trận đấu. 11 cầu thủ của 11A1 ra với niềm hân hoan, Khánh Duy tự đắc " Mình đúng là quá xuất sắc há há, quá giỏi"
Fan Girl của 10a1 cũng kéo ra nườm nượp để đưa nước nhằm cổ vũ cho trận sau của các em ý. Đa phần là của những lớp bị loại từ vòng loại, còn lớp chưa ra sân với mới thua dù mê thì mê đấy nhưng mà không dám chạy ta để tặng nước các thứ đâu
-" Phiền quá, mấy người cứ cầm mà tu hết đi. Tặng cái gì? Bố không có sai chúng mày! " Cái giọng điệu đáng ghét này còn ai ngoài Bảo Minh nữa, cậu ta đi thẳng luôn không nhận bất cứ chai nước nào. Mà mấy người đó nghe cậu ấy chửi lại càng khoái, dù có khi có cả chị 11-12 mà Bảo Minh vẫn xấc xược như thế, đúng là không coi ai ra gì
Khánh Duy thì niềm nở nhận hết mấy chai nước luôn, cười tươi đến nỗi hai mắt nhắm nghiền làm trái tim của bao người gục gã mất rồi
-" Cảm ơn nhé, cô gái xinh đẹp này" Cái mùi thả thính bất đắc dĩ của Gia Khánh làm cô gái mới được trả lời sắp ngất xỉu cái đùng
- Khải ơi, cậu khát không?
- Khải ơi, cậu mệt không? Tớ quạt cho
Xung quanh Khải bao quanh là fan girl nháo nháo lên để được nói chuyện nhưng mà Khải không đoái hoài gì, mặt vẫn giữ y nguyên cảm xúc đi về lớp của mình
Mấy bà fan bị phũ như thế thì bĩu môi, người ta có câu " thất bại là mẹ thành công" mà, nên bây giờ thất bại sẽ tiếp tục chinh phục cho đến khi được thành công và mấy chai nước được tặng lại cho mấy đứa con trai còn lại trong lớp kêu là để khích lệ tinh thần cho cuộc đấu lần sau
Chi đang nói chuyện rôm rả quá nên không nhận ra Khải đến bên cạnh mình từ bao giờ, tay cậu ấy chạm nhẹ vào tóc của Chi làm Chi giật mình quay sang
Khải không nói chỉ đưa lên một chiếc lá làm Chi hiểu ý cảm ơn rối rít
- Gia Khánh với Khánh Duy đâu rồi Khải?
Châu Anh vì lùn quá với bị che khuất bởi các bạn nữ khác nên không thể nhìn thấy gì, còn ngồi tít ở hàng cuối
- Bên kia
Khải vừa dứt lời thì Khánh cũng đi tới, tay giơ chai nước mà hồi nãy nhận đại của một bạn nào đó đến. Khánh Duy thì ôi thôi, ôm một đống nước mắc mệt rồi ra đến chỗ đám bạn mình mới thả xuống
- "Ông lấy gì nhiều vậy Duy? " Châu Anh cúi xuống đếm gần 10 chai chứ đùa
Khánh Duy thở ra rồi cười há há " Thì mọi người thấy ông đây đẹp trai quá nên tặng đấy, không thể nào làm phụ lòng người ta được "
- Bớt đi tự luyến quá đi mất
- Đẹp trai nên anh đây mới tự luyến, bà cứ thử đẹp trai đi rồi biết
- Vớ vẩn
Hoa lườm nguýt, môi hếch lên khinh thường rõ. Chi nhìn Khải trong tay không có cái gì rồi nheo trán " Cậu ấy fan cũng bằng hay hơn Khánh với Duy mà sao không có ai tặng vậy?"
- Chi đi mua nước với tớ không?
Khải thấy Chi nhìn mình với đôi mắt tội nghiệp liền hoang mang không hiểu gì nên hỏi thử một câu ai ngờ bạn gật đầu lia lịa, tay còn chạm vai của Khải nói thầm " Đừng buồn, không ai tặng cậu. Mình tặng"
- Đi thôi
Chi với Khải rẽ vào căn tin, thoát khỏi bầu không khí náo nhiệt ở đây
- Khải này, thật sự không ai tặng gì cho cậu à? Cậu trong trận xuất sắc thế mờ
Chi đặt ngón cái lên miệng ngẫm nghĩ, dù không muốn hỏi nhưng mà vẫn thấy vô lý quá chừng
Khải quay sang nhìn Chi biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu rồi liền lắc đầu " Tớ không xuất sắc vậy đâu, tớ chỉ là người bình thường như bao người khác thôi"
- Với lại, tớ không thích nhận đồ của người khác đặc biệt là với người lạ
Chi đan xen hai tay vào nhau, cúi thấp đầu xuống đối diện với Khải " Vì sao vậy?"
- Tớ không muốn cho người khác quá hi vọng về tớ. Thà từ chối từ ban đầu còn hơn tơ vương mãi về sau, thà người ta nghĩ xấu về tớ còn hơn là tự mình đa tình
Câu nói tưởng nhẹ như bông này lại làm Chi phút chốc đứng sững lại, cảm giác như bị cứa chặt vào tim. Ừ thì đúng vậy nhỉ? Do Khải không biết mình thích cậu ấy, nếu như biết rồi liệu có dứt khoát với mình như bọn họ không?
Chi không biết mắt mình đỏ lên từ lúc nào, không muốn bị Khải thấy liền quay mặt ra sau kêu mình đi vệ sinh một chút, cậu cứ ngồi đấy đợi
Trong nhà vệ sinh không có bóng người, Chi tự soi vào gương không biết mắt nhòe đi từ lúc nào nhưng phải căn dặn bản thân " Đừng buồn, bạn bè như hiện tại là tốt lắm rồi. Đừng hảo huyền nữa Lan Chi". Cô lấy tay dụi mắt mình để cho nước mắt không rơi xuống nữa rồi lau mặt nở nụ cười gượng gạo trước gương cố gắng quên đi con người yếu đuối của bản thân lúc này
Khải đi mua nước về lúc nào, cậu tiện tay mở nắp cho Chi rồi đưa qua cho cô, gương mặt đầy lo lắng " Cậu không sao chứ?"
- À, tớ bình thường. Do hơi đau bụng tí thôi
Khải đang ngồi, Chi đang đứng nghe Chi nói thế cậu đã bật dậy muốn đưa cô xuống y tế nhưng Chi nhất quyết không chịu đi, từ chối thẳng " Khi nãy thôi, giờ hết rồi"
Chi tự nhủ với lòng mình, đừng thích cậu ấy nữa. Hãy chôn chặt thứ tình cảm này trong lòng mình được không? Nếu như Khải biết Chi thích mình, liệu sự lo lắng, quan tâm như lúc này vẫn còn chứ? Chi chỉ muốn được bên cạnh Khải thôi, tình yêu thầm lặng này không được phép được thổ lộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip