Chương 16

Ăn uống no nê, nghỉ ngơi các thứ buổi chiều cũng đến. Còn ba hạng mục cuối đó chính là bơi lội, chạy hóa trang và chạy 200m. Bơi lội với chạy hóa trang được thi vào cùng một thời điểm

Xuân Hoa với Lan Chi đã người cổ vũ nhiệt tình nhất, đưa hai tay lên vừa lắc lên, lắc xuống vừa cổ vũ

Chạy hóa trang này lệ thi cũng rất đơn giản. Những thí sinh tham gia trước khi chạy phải bốc thăm một số nào đó trong hộp, dựa vào số trong hộp đó để chọn lấy bộ đồ phải hóa trang, khi các thí sinh đã chọn xong số và lúc thay đồ, phần này cũng được tính là xuất phát

Mỗi khối có 8 lớp, mỗi lớp có một học sinh tham gia. Tổng cộng là có 24 thí sinh, dù đồng phục hóa trang có thể mặc chèn vào đồng phục trường nhưng để cho an toàn và chắc chắn thì vẫn chia ra chỗ thay đồ nam và nữ

Châu Anh bốc số thứ tự 15, ngay khi tiếng còi bắt đầu.Cô đã chạy thật nhanh kiếm bộ đồ có số thứ tự 15 được dán trên mỗi bộ rồi chạy thật nhanh vào thay đồ

Khoảng 2p sau, đã có 7 thí sinh chạy ra phòng thay đồ. Trong đó có Châu Anh, nhân vật của Châu Anh là Mickey nên chỉ cần chèn bộ đồ vào là xong

Ở bên ngoài Khánh Duy với Xuân Hoa la " Mickey chạy nhanh lên". Gia Khánh thì ngỡ ngàng thốt lên chữ " dễ thương quá"

Lan Chi đứng bên cạnh nghe thấy liền bất ngờ hơn quay lên nhìn thì Gia Khánh bào chữa " dễ thương thì khen thôi bạn thân, không có ý gì" . Chi cũng không hỏi mà Khánh đã tự thú nhận thế mà nghe cũng không trót lọt lắm, hơi ngờ vực một tí

Nhưng Lan Chi cũng chẳng để tâm lâu cũng quay ra cỗ vũ chung với Khánh Duy và Xuân Hoa. Châu Anh mặc bộ đồ Mickey nóng nực gần chết,có quá nhiều lớp bông. Vừa chạy vừa mệt nhưng mà nghĩ đến ô tê pê thì hô hấp như được bình tĩnh trở lại, cô thở ra một hơi mạnh chạy như tên lửa về đích để mặc cho các thí sinh ở đằng sau không tin được vào mắt mình mà phải thốt lên " Gì vậy????"

Cùng lúc đó thì Trọng Khải ở bên hạng mục bơi lội để quan sát thành viên của lớp mình. Cũng coi là lớp trưởng, bên kia có lớp phó thì bên này phải có lớp trưởng để có chuyện gì còn ổn định lại

- Lớp trưởng xin lỗi nha, đua không lại

Hoàng bước lên hồ bơi ngậm ngùi vì thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp

- Vậy là tốt rồi

Tuy lời nói của lớp trưởng lạnh lùng thật nhưng cũng không trách móc gì bạn Hoàng cũng đỡ thất vọng hơn, sau đó là đám bạn thân của Hoàng chạy lại động viên, an ủi thằng bạn mình

Khải cũng không nán lại làm gì nhiều, nói xong thì đi qua chỗ để thi chạy luôn bởi vì hai thứ đó cách nhau có 5p. Đến nơi đã thấy bốn đứa đứng đó chờ mình

- Chạy hóa trang Châu Anh thắng rồi, còn bên bơi lội thì sao Khải??

Khánh Duy hỏi. Khải chỉ bình tĩnh đáp " ngược lại"

- Hình như bên 10a2 thắng mục đó thì phải, nghe bọn 10a2 nói thế đấy. Tỉ số bây giờ đã là 2-2

Một lời thoáng qua của Khánh Duy cũng đã biết, hạng mục cuối này 10a1 phải thắng

" 1..2..3 Bắt đầu "

Tiếng còi vang lên lần cuối cùng của hội thao, các tuyển thu đã đứng chờ chực ở vạch xuất phát chỉ cần nghe tiếng còi là chạy thật nhanh. Như trong diễn tập, Gia Khánh đã vượt mặt được các thí sinh còn lại và nhanh chóng truyền gậy cho Khánh Duy. Khánh Duy vừa chạy vừa quay lưng lại chào các thí sinh còn lại, ung dung vẫy tay " Nhanh lên mọi người êi"

Khánh Duy truyền gậy cho Xuân Hoa. Hoa chạy chưa được 1/3 quãng đường đã bị các thí sinh khác vượt mặt. Khánh Duy đứng bên ngoài mặt tái mét hét " Cố lên nhỏ kia, không cần chạy nhanh. Chạy hết quãng đường của bà là được"

Hoa mệt lắm, chạy như này muốn đăng xuất khỏi vũ trụ nhưng thấy Khánh Duy hò hét ở bên ngoài làm Hoa có sức hơn một chút, nhớ lại quãng thời gian cùng bạn bè mình luyện tập, nụ cười của họ. Không muốn vì mình mà làm gánh nặng nên cô phải cố gắng chạy hết mức có thể để truyền gậy cho Chi. Khi Chi vừa cầm được gậy, cũng là lúc Hoa sắp gục xuống vì quá mệt nhưng từ đâu đã có Duy bên cạnh đỡ lấy hai tay rồi

Hoa nhìn Duy, miệng mấp máy định nói cảm ơn nhưng không thở nỗi

- " Bà giỏi lắm "  Duy nói nhỏ mặt chẳng hiểu sao lại đỏ rồi dìu Hoa về chỗ

Đến lượt của Chi đã bị vượt rất nhiều và đang đứng hàng kế cuối. Chi không nghĩ mình có thể thu hẹp khoảng cách giữa người đứng kế cuối với người đứng đầu được nên chỉ cố gắng chạy hết sức mình cố gắng vượt được hai đến ba người là ổn

Nghĩ là nghĩ thế chứ chưa vượt được ai Chi đã té cái rầm, vầng. Nguyễn Ngọc Lan Chi dây giày bị mắc vào cái đinh đang đóng cọc đằng sau liền té bật ra sau

- " Ui da... " Chi cố gắng gượng cơn đau của mình dù rằng chân đang chảy máu quá trời để gỡ dây giày ra

Khải đang đứng ở hàng cuối cùng của cuộc thi thấy một màn như thế, tám trạng rối loạn không nghĩ được nhiều liền chạy ngược lại về phía Lan Chi

Chi thấy Khải mặt tái mét dìu mình đứng lên. Khải còn nằng nặc đòi đưa Chi lên phòng y tế, Chi cảm động không? Sao lại không được! Nhưng Chi đã bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn đó của mình nghiêm nghị nói với Khải

- Tớ ổn, không sao! Làm ơn, đừng bỏ cuộc thi vì tớ

- Được, vậy tớ dìu cậu đến đích. Đợi tớ một chút, tớ sẽ quay lại với cậu

Thấy sự thẳng thừng của Chi. Khải tuy rất lo nhưng vẫn chấp thuận, nói là dìu nhưng cõng Chi chạy một mạch về vạch của mình. Khải không nỡ bỏ đi, nhìn chân của Chi xót khôn nguôi

-  Khánh Duy với Gia Khánh dìu tớ về phòng y tế được. Khải giành chiến thắng nhé, vì 10a1

Nói là nói như thế. Khải cũng chẳng cần chiến thắng làm gì khi người mình thích bị thương, thấy ánh mắt như van xin cũng như Duy với Khánh đã đưa Lan Chi về chỗ của Hoa với Châu Anh nên cũng yên tâm được một tí. Trọng Khải vuốt tóc lên để lộ ánh mắt sắc bén hút hàng trăm con tim. Do đã đứng đây hơi lâu nên bây giờ đã ờ hàng cuối cùng, Khải nhà này chưa có gì là chưa làm được. Đứng vặn cổ tay 2s rồi chạy vụt ngang ngửa với hạng nhất. Người chạy đầu còn phải trợn đến nỗi sắp rớt cả tròng ra mà vẫn không tin được là sự thật

- Không hiểu sao kẹt được dây giày vô đinh luôn đó bạn thân, này là do ẩu nè không chịu buộc đàng hoàng!

Gia Khánh đứng một bên dìu Lan Chi xuống phòng y tế

- Đúng là Lan Chi hậu đậu

Khánh Duy đứng bên còn lại bonus thêm câu mắng mỏ

- Tớ còn chả biết sao dây giày mình bị tuột đúng lúc mà

Chi bất mãn trả lời rồi hỏi " Hoa với Châu Anh đâu mất rồi?"

- Hoa thì mệt lử ngồi nghỉ rồi, Châu Anh thì vừa chạy vừa hóa trang mệt quá cũng ngồi nghỉ. Hai đứa nó đang dựa vào nhau ngủ rồi cũng nên

Khánh Duy nhớ lại cái cảnh Xuân Hoa vừa ngồi xuống là như bị tan chảy luôn, chả hiểu sao Duy lại nghĩ đến Hoa của khi nãy. Chắc là bị con nhỏ ấy nhập rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip