Chương 18

Kì nghỉ hè cuối cùng khi lên 12 của Quýt rồi 😿 ét ô ét!! Mà được cái ba mẹ tâm lý động viên mình hết sức nên phải cố gắng hết mình thuii(≧▽≦)

Chi mở chìa khóa vào nhà. Khải đứng bên ngoài đợi thôi chứ không vào. Chi nghĩ Khải chiều nay cũng dọn đồ qua nhà mình một tuần mà không có gì trong tay nên cũng mở lời

- Cậu không về soạn đồ như mấy bạn à?

- Ừm

Khải gật đầu rồi rời đi. Chi cũng không để tâm nữa mà vô nhà dọn dẹp với tắm nữa. Chân đau nên tắm phải dè chừng đến ứa nước mắt ra mất

Chi tắm xong thì mẹ từ quê gọi điện, không muốn mẹ lo lắng nên không nhắc gì đến chuyện bị té, thường ngày Chi hậu đậu ở nhà đã đành, ra ngoài cũng thế nên không muốn mẹ đã đi chơi còn phải lo cho đứa con 15 tuổi mà như con nít của mình

Nho định xuống nhà lấy máy sấy thì thấy tiếng chuông cửa, nhìn lên đồng hồ mới hơn 4h một xíu. Không biết ai đến sớm vậy nhưng vẫn lò dò ra mở cửa

- Khải, cậu xong hết rồi á?

- Ừm

- Vậy cậu để vali ở phòng khách đi, chút tớ phụ mang lên phòng cho

- Không cần đâu, chỉ phòng cho tớ đi

- Vậy thì lầu hai rẽ phải nha

Chi buông câu rồi quay đi quay lại định hướng của cái mấy sấy tóc để nhón lên lấy cho nhanh. Chi xác định xong thì nhón lên mở cửa lấy tay thì bị hụt, Chi thấy có bàn tay của ai đó lấy xuống cho mình liền biết đó là ai

- T.. Tớ cảm ơn

Tay của Khải hướng lên tủ còn Chi lúc xoay lại đối diện với Khải, nhìn kiểu gì cũng thấy ám muội. Chi vừa cảm ơn vừa cúi xuống lách qua để không làm tư thế bị hiểu lầm đó nữa

Khải cũng để ý buông tay xuống, không nói gì chỉ đưa cho Chi cái máy sấy tóc. Chi đi vào phòng khách cắm máy sấy vào ổ điện, ngồi xuống bật nút sấy. Do Chi tự sấy nên hất tóc xuống nhìn không khác gì con ma ý, đã xấu rồi còn làm ba trò đó. Không muốn mất mặt trước crush của mình nên khẽ nói

- Ừm. Khải giúp tớ sấy tóc được không?

Chi không nghĩ là cậu ấy đồng ý đâu nên khi thấy cậu ấy lặng lẽ gật đầu, cô bé chỉ muốn ngồi một cách bất động để crush sấy cho mình thôi. Tay cậu ấy lướt hết tóc của Chi, sấy rất nhẹ nhàng làm Chi thoải mái vô cùng, có khi còn muốn ngủ nữa ấy. Chi nói đùa

- Lỡ như sau này Khải chán học rồi á, cậu đi sấy tóc như này kèm với gương mặt của cậu chắc giàu sụ

Khải hình như không thích câu này lắm nên tay của cậu ấy dừng lại một chút rồi trả lời

- Nếu như Chi muốn tớ làm như vậy với nhiều người khác như thế, không cần giàu đâu tớ cũng làm miễn phí

Chi nghĩ đến câu nói của Khải rồi tự dưng khó chịu vì câu nói của mình, nghĩ đến việc crush của mình nhẹ nhàng với tất cả mọi người làm Chi càng khó chịu hơn làm giọng nói có chút phĩnh phịu

- Không nha, tớ nghĩ lại rồi! Tớ chỉ muốn Khải làm như thế này với mình tớ thôi

Khải nhếch môi lên cười tỏ vẻ hài lòng

- Nếu như Chi thích, mọi thứ của tớ cũng thuộc về Chi

Chi ngỡ ngàng đến bật ngửa, hếch mắt lên nhìn " Thật á? Cậu nói thật á?"

Khải làm vẻ mặt " Cậu đoán xem" rồi không trả lời câu nào nữa mặc cho Chi mè nheo liên tục, đến khi Khải sấy tóc xong vẫn mè nheo hỏi đi hỏi lại " Cậu nói thật hả?? Ể, sao cậu không trả lời?"

Chi nói đi nói lại làm Khải bất lực lấy tay mình giơ lên một cách nghiêm túc " Ngón áp út này luôn để dành cho Nguyễn Ngọc Lan Chi, cậu hiểu chưa?"

Chi chớp mắt nghe xong rồi nhăn trán suy nghĩ vô tư trả lời " Không hiểu, là sao??"

- Thôi,  coi như tớ chưa nói gì đi. Quên đi

Khải lấy tay đập vào mặt mình bất lực kệ Chi luôn. Chi không hiểu mình làm cái gì mà để bạn không muốn nói chuyện với mình luôn á?? Đúng là crush là con người khó hiểu nhất quả đất

Khoảng tầm vài chục phút sau một chiếc xe bảy chỗ đậu trước cửa nhà Chi, bước ra từ đó là Châu Anh, Gia Khánh vẫy tay chào cười tươi rói. Xuân Hoa xuống với chiếc áo khoác khoác hờ hững lên người không đút tay, đeo kính mát trông bao ngầu. Theo phía sau là Khánh Duy đang ôm một đống đồ mặt xị ra lầm bầm chửi

Việc Khánh Duy xách đồ không có gì lạ, nhưng cách đồ cho cả Duy và Hoa mới là chuyện lạ có thật. Sau khi nghe Duy phàn nàn về việc Xuân Hoa qua nhà mình, dù gì cũng là đối tác làm ăn nên ba mẹ Duy chắc chắn là đồng ý rồi. Quan trọng là Hoa lại dám mách lẻo với mẹ Duy về việc Duy quậy phá cỡ nào nên mẹ Duy phạt khiêng đồ cho Hoa, không làm cứ gọi điện báo cho cô! Cô bảo kê

Duy đúng là tự luyến, không sợ trời, sợ đất nhưng để hỏi sợ ba mẹ không? Ai mà không sợ cơ chứ!

- Con nhỏ chơi bẩn

Duy trề môi khó chịu ra mặt rồi hậm hực để vali ngồi ở phòng khách thở phì phò

Châu Anh, Gia Khánh, Lan Chi được dịp cười cả mùa. Xuân Hoa thì hất tóc kênh kiệu vẻ " cậu dám chửi nữa xem?"  làm Chi bục mặt tức giận nhưng vẫn phải hòa hoãn lại nhấn mạnh từng chữ

- CẬU CỨ CHỜ ĐÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip