Chương 39

Sáng hôm sau, trước tiết một thì 15p đầu giờ cô Mai cho gọi Duy, Chi, Hoa và Châu Anh ra ngoài nói chuyện. Không cần nói gì mà cả bọn cũng ngầm hiểu với nhau " Chết thật rồi"

- Hôm qua cô có đến lớp và thầy nói Hoa bị đau bụng đúng chứ? Sao cô xuống phòng y tế thì không thấy đứa nào? Còn Duy? Em chạy đi đâu?

Cô chủ nhiệm khoanh tay hỏi làm cho đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi không biết trả lời sao luôn. Cô hỏi lại một lần " Chi, em là lớp phó học tập em trình bày cho cô xem rốt cuộc các em trốn học đúng không?"

Chi cúi gằm mặt không dám nhìn cô, giờ cũng chả biết trả lời như nào. Biết thế ngày hôm qua không ngốc nghếch trốn học rồi, hốc mắt Chi đỏ lừ vì sợ bị đuổi học, rồi ba mẹ Chi sẽ buồn lắm, tương lai của Nho đến đây kết thúc rồi sao? Nho còn chưa nói lời tỏ tình với Khải nữa mà

- Em thưa cô, hôm qua bốn bạn ấy không trốn. Là em gọi mấy bạn ra đấy thưa cô

Tiếng cửa lớp đóng lại và một giọng nói quen thuộc vang lên. Chi lén nhìn lên, khi nào Khải cũng là người ra mặt giúp đỡ Chi mỗi lần như thế này, trong thám tâm Chi cảm thấy có lỗi và cũng kính trọng bạn vô cùng nhiều luôn

- Khải sao? Vậy em nói cô nghe xem

Cô Mai chắc chắn là cô không tin thằng học trò quý mến của mình làm ra chuyện rủ các bạn nghỉ học rồi, thật ra cô đoán thừa là Duy rủ ba đứa nhỏ này cúp nhưng vẫn phải răn đe vì đây là trường học chứ không phải cái chợ mà muốn học thì học, muốn cúp thì cúp

- Hôm qua em với Khánh thi học sinh giỏi về thì có rủ các bạn ra ngoài chúc mừng, em cũng không có nhớ là đổi thời khóa biểu nên hai tiết chiều qua phải đổi cô ạ!

Khải nhìn mặt cô trình bày không chớp mắt làm cô còn tưởng thiệt đó chứ. Khánh Duy đợi Khải nói xong thì liền gật đầu lia lịa " Đúng đó cô, cô đừng cho tụi em viết bản kiểm điểm nha hai bản nữa là boy đẹp trai thương cô chủ nhiệm bị đuổi đó. Cô đừng nỡ lòng nha cô iuuu. Cô giáo như mẹ  hiền nhaaa cô "

Cô Mai cũng giận tụi nó lắm mà thằng nhóc Khánh Duy lẻo mồm lẻo miệng thế này khiến một người khó tính như cô không nhịn được mà bật cười " Cô còn chưa nói đến đầu xỏ đâu Duy à, coi như lần này cô tha bốn đứa trực nhật hai tuần. Chi là lớp phó một lần nữa cô không tha cho đâu nhé "

Chi sáng mắt rực rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô, Châu Anh cũng chạy ra đấm lưng cho cô miệng chu chu lên " Con yêu cô nhất trường này đóa ". Hoa cũng đi đến ôm cô rồi khi cô nói ba đứa bỏ ra cô nóng lắm mới dàn hàng cảm ơn cô rồi chạy thật nhanh vô lớp

-"  Cảm ơn Khải rất nhiều " Chi đi lướt qua Khải nói bằng khẩu hình miệng

- Bai Bai mẹ hiền thứ hai của con nha. Con vô lớp trước đây, con hứa bữa sau không cúp nữa thề luôn!

- Cậu thì nên hứa không bao giờ quậy phá nữa thì đúng hơn

-  " Khó quá cô ạ hè hè " Duy gãi dầu rồi lấy hai tay vòng qua sau gáy cũng lừng thững vô lớp

Trọng Khải đợi cả đám đi vô hết thì mới nói chuyện riêng của mình cho cô sau đó cũng vào lớp

Ra về, Khải đưa cho Chi một cái túi đựng màu hồng trong đó nhiều đồ lắm kem chống nắng nè, sách nè, gấu bông còn có hoa quả sấy và nhiều đồ skincare lắm luôn. Chi không biết sao Khải lại đưa cho mình cầm nên hỏi bạn " Khải đưa cho tớ cầm hộ hả? "

Khải cốc nhẹ lên trán Chi vì độ ngốc hết chỗ nói " Không phải bữa cậu than là da mình không đẹp à, tớ mua cho cậu đấy "

Chi tá hỏa liền nhìn vô trong túi hồng của mình đang cầm dù không sài đồ hiệu nhưng biết thứ Khải mua cho mình toàn là đồ hiệu nên xua tay đưa lại cho Khải không nhận đâu

- " Tớ đùa đấy, mẹ tớ có nhiều mấy đồ skincare lắm sài không hết nên kêu tớ mang lên tặng bạn " Khải bất lực khi Chi nhất quyết không chịu nhận, với Khải thì mấy món đồ này cũng không đáng bao nhiêu nhưng Khải tôn trọng Chi nên lấy đại một lí do là đổ hết cho người mẹ yêu dấu ở nhà của mình

- Cậu nói thật à? Thiệt không đấy???

- Chi có tin tớ không?

- Có, tớ tin

Chi như bị thao túng tâm lý nên đưa tay nhận lại túi của Khải nhoẻn miệng cười không ngậm lại được. Mà hôm nay Khải biết đi xe đạp rồi nhá, sáng cậu ấy bảo để chiều cậu ấy chở về nên Chi để xe ở nhà luôn, sáng là mẹ Chi lấy xe máy chở đi chứ đâu

Chi đứng ngoài bãi xe đợi Khải thì thấy Nhi đi ngang. Chi vẫy tay chào Nhi, Nhi cũng vẫy tay chào lại. Rồi Lan Nhi lại nhận ra cái túi quen thuộc hình như mình thấy đâu rồi liền tiến lại gần bứt rứt hỏi " Cậu mới mua đồ à!??"

-  Đâu, Khải kêu mẹ cậu ấy nhiều đồ quá không sài nên mang lên tặng cho các bạn á

- " À" Nhi nói với giọng điệu trầm thấp như nỗi đau trong tim đè nén lại. Làm gì có chuyện mẹ cậu ấy cho? Mấy cái này không phải hôm qua Khải với Nhi đi mua quà sao, là Nhi tự mình đa tình rồi còn tưởng là tặng cho mình

Chi nghe giọng Nhi nên cũng nhớ ra là Nhi cũng thích Khải, sợ mình nói gì không phải nên đưa túi đồ của Khải ra hoảng loạn " Cái này chắc Khải không biết nên cho ai nên đưa cho tớ chứ không có ý gì đâu, tụi tớ là bạn thôi "

- " Thôi Chi cứ cầm đi, tớ đi trước " Nhi để lại một câu lững rồi bỏ đi, nước mắt cứ tràn ra giàn giụa nhưng như thế nào thì Nhi vẫn cần một câu khẳng định của Khải nên quệt đi hết nước mắt đứng ngoài cổng trường đợi cậu ấy

Khải dắt xe đạp ra, khều tay kêu Chi mau ngồi lên đi. Khải đạp ra bãi đỗ xe thì Chi nhẹ giọng hỏi " Mẹ Khải còn nhiều đồ không? Cậu có thể mang tặng cho Nhi với được không!?" Chi sợ bị hiểu lầm  lắm luôn, Chi thích Khải nhưng Chi cũng quý Nhi nên mới giấu lịm đi, Khải với Nhi cũng rất đẹp đôi nên Chi cũng muốn Khải tặng đồ cho Nhi để cậu ấy không cảm thấy buồn

Khải không vui tí nào, đanh mặt trả lời " Hết rồi "

- Vậy tớ tặng Nhi túi này được không?

Khải bóp thắng xe lại quay lại nhìn Chi " Được, cậu thích thì cứ cho. Tớ cho Chi rồi thì Chi muốn làm gì thì làm nhưng từ nay đừng có nói chuyện với tớ nữa "

Chi im lặng không dám nói gì tiếp, gần đến cổng thì hai đứa xuống dắt bộ thấy Lan Nhi đứng ngoài. Nhi đứng đối diện với Khải bảo " Tớ có chuyện muốn nói riêng với Khải "

Chi biết thế nên cũng ra chỗ khác đứng để cho Khải với Nhi nói chuyện riêng, dù gì thì cậu ấy cũng hợp với Lan Nhi hơn là Lan Chi . " Chi không xứng "

Khải dắt xe đạp qua vệ đường. Nhi nói trước " Vậy tóm lại là Khải thích Nguyễn Ngọc Lan Chi?"

Khải gác chân chống xe xong đối diện mặt với Nhi thẳng thắn " Tớ không thích cậu ấy đơn thuần. Tớ yêu cậu ấy "

Nhi thấy Khải nói mà gương mặt cũng rạng rỡ, hạnh phúc hơn thường ngày thì nước mắt giàn giụa " Nhưng mà tớ cũng thích cậu, có bao giờ Khải nhận ra là tớ cũng thích cậu không? Nếu như tớ có thể giống Chi hơn thì liệu Khải có thích tớ không?" Nhi vừa nói vừa òa khóc nức nở

- Tớ không thể thích cậu hay kể cả người khác cũng như thế

Khải biết những lời mình nói ra sẽ gây tổn thương cho người đối diện nhưng thà thẳng thắn với cảm xúc của mình còn hơn để đối phương ôm hi vọng như thế không phải là mình còn xấu xa hơn sao?

- Cậu là phiên bản số một của mình, Chi cũng thế nên đừng cố gắng giống một người khác. Cậu hãy trở thành chính bản thân mình sẽ có người xứng đáng hơn tớ sẽ đến với cậu mà thôi

Nhi nghe xong khóc nhiều hơn, nhân lúc Khải định bỏ đi thì cô chạy đến ôm chầm lấy Khải " Hôm nay để tớ ôm cậu một lần đi, ngày mai tớ không thích cậu nữa "

Khải ngập ngừng rồi thở dài " Được "

10p sau thì Khải với Nhi cũng đường ai nấy đi, Khải đến chỗ rước Chi đang ngồi chọc chọc vào ổ kiến lửa kêu " Muốn bị cắn lắm hay gì? Giờ về hay ngồi đó ? "

Chi hứ một tiếng, phủi phủi mông rồi leo lên xe.Đáng ra mình mới phải là người giận tự nhiên mình lại bị giận ngược !!! Why??  . Chi nghĩ hồi nãy Khải với Nhi nói chuyện cũng lâu lắm nên lắc lư hỏi " Nãy Khải với Nhi nói chuyện gì thế??"

- Không có gì

Chi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp bằng sự thật lòng của mình " Tớ nghĩ thôi nha, tớ nghĩ Nhi cũng thích cậu. Hay cậu thử cho cậu ấy một cơ hội thử xem? Hai cậu nhìn cũng đẹp đôi á

- " Hai tụi này đẹp đôi? Rồi tớ với Chi thì sao không đẹp đôi sao?" Khải nói nhỏ quá cộng với tiếng gió to làm Chi không nghe được gì liền la lên " Hả?? Cậu nói gì á?"

- Tớ nói là tớ không thích Nhi! Chi đừng có mà làm mai mối lung tung, tớ không thích như thế. Cậu mà làm vậy một lần nữa thì đừng nói chuyện với tớ thêm một lần nào nữa

Khải không vui nên Chi cũng không dám nói tiếp nữa. Bước xuống xe để vào nhà bấy giờ Chi mới hỏi một câu mà nãy giờ mình muốn hỏi lắm mà không dám hỏi " Vậy nếu tớ không mai mối Khải cho người khác, mà mai mối với tớ Khải có chịu không?"

- Chịu

Giọng Khải ấm lắm nói trong làn gió bay, bấy giờ Chi cảm nhận được nhịp tim mình như ngừng đập lại cũng không nhận ra Khải đi từ bao giờ. Chi đổ thừa do nắng buổi chiều nên mặt mình mới nóng ran lên như thế dù bây giờ chả có ánh nắng nào. Nho cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trở lại và dồn dập hơn trước " Mình yêu Nguyễn Trọng Khải rất nhiều. Liệu mình có thực sự muốn cậu ấy thành đôi với người khác hay không? Mình có phải là một người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân hay không? ".Chi không trả lời được câu hỏi mà chính mình tự đặt ra nhưng Chi dám khẳng định một điều " Chi không muốn Khải ở bên người khác "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip