Khởi đầu mới trớ trêu.

*lạch cạch!*
-"Hôm nay cứ tiếp tục phát huy như vậy , về nhà hãy làm một bài luận về chuyến tham quan cầu Below vừa qua, 1 tuần sau nộp lại cho tôi. Giờ thì lớp nghỉ!"- Giáo sư ngành Thiết kế đồ họa nghiêm túc nói:

-"Hôm nay về muộn quá!"

Như mọi người thấy đấy, ông giáo sư kia lúc nào cũng như người khó ở vậy, thật khiến người ta cảm thấy bức xúc mà...

Một tên sinh viên bình thường, gia cảnh bình thường, cái gì cũng bình thường. Chắc về khoản chăm chỉ tôi có thể hơn người khác, nhưng cũng chẳng phải nổi bật gì. Và đó là tôi - Lee Ji-ahn. Cuộc sống của tôi diễn ra cứ giống như một cái máy, ngày này tháng qua vẫn thế, cho đến lúc lên Đại học cũng thế , chẳng nổi trội hơn ai cũng chẳng kém cạnh ai. Tôi đã từng nghĩ nó thật nhàm chán, nhưng lại trải qua mà không chút than vãn. Có lẽ là tôi đã quá quen với nó rồi chăng? Thực ra , điều này một phần cũng là do ảnh hưởng từ bố mẹ tôi. Họ là người bình thường và họ muốn tôi cũng phải thế , học hết Đại học rồi kiếm một công việc đủ kiếm sống cho bản thân ..rồi lấy vợ ,sinh con đẻ cái... Đó là những điều tôi khá chắc là bố mẹ nào cũng muốn con cái mình như vậy. Tôi thậm chí đã lập ra một cái thời gian biểu cho bản thân, mặc dù nó đã quá lỗi thời, nhưng lại cứ răm rắp thực hiện theo những gì mình đã đề ra. Điều đó làm tôi cứ lún sâu dần vào cái cuộc sống cô quạnh này....

Hôm nay, chỗ làm ca đêm của tôi có tiệc ăn mừng lớn vì chị Chủ quán của tôi được nhận làm trong một công ty về Ẩm thực đứng đầu Seoul, tôi cũng lấy làm vui cho chỉ, vì chị ấy khá tốt, lại hay giúp đỡ những nhân viên trong quán như tôi rất nhiều thứ, khiến ai cũng rất vui cho chị ấy, nhưng đồng thời cũng có chút buồn:
-"Ai da...Vậy là sau này muốn gặp chị chắc là khó lắm đây!"- Một nhân viên trong quán nói:
-" Ji-ahn, cậu lúc nào cũng được quan tâm nhiều như vậy, thật là khiến người ta ghen tỵ mà..!"
-"Không có đâu..!!"
-"Cậu khiêm tốn quá rồi đấy!!"
-" Haha.." - Mọi người trong quán cười lớn
-"Thôi được rồi, hôm nay chúng ta không say không về!!"

Mãi chìm đắm vào cuộc vui mà tôi đã uống quá chén.. Tôi cảm thấy đầu óc mình đã không còn tỉnh táo nữa rồi..

-"AHHHHH!!"
-"Aa...?Gì vậy!?"
Ji-ahn đã uống say mèm đến nỗi dường như mất hết ý thức, cậu đã cố giữ bình tĩnh nhưng cách bước chân vẫn loạng choạng trông rất giống một tên nát rượu. Bỗng tay chân Ji-ahn bủn rủn, cả người như muốn ngã xuống làm một giấc cho lành, hai tai ôm chặt đôi chân của người đăng trước khiến hai người ngã sõng soài. Quần của người kia còn bị kéo xuống một chút. Cậu bị hắn ta nắm lấy, nhấc bỗng lên la lớn:
-"Này!! Cậu bị điên à!? Tên nát rượu này, sao cậu kéo chân tôi!"
*Lee Ji-ahn vẫn ngủ rất ngon lành*
-"Aiss!! Khỉ thật, cứ vậy mà ngủ à, tôi mất hết thể diện vì cậu rồi tên khốn."
Hắn tức điên lên vì đột nhiên một người không quen không biết, nhìn có vẻ như một sách chính hiệu lại say rượu rồi nằm rũ rượi trên người hắn ngủ ngon lành thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi đằng sau.
-"Cậu gì ơi...Tôi là bạn của cậu ta, tôi sẽ đưa cậu ta về. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi vì đã làm phiền cậu, mong cậu tha thứ!"
-"Vâng, trông cậu ta kĩ giùm tôi, nếu không thể uống nhiều rượu thì đừng để cậu ta uống. Phiền phức thật...Tck"
-"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi."
Thân thể Ji-ahn được chuyển sang người Oh SeHeon - một người bạn thơ ấu của cậu. Cậu ta với thân hình nhỏ bé hơn cậu một chút, cố gắng hết sức đỡ cậu đứng vững để trở về kí túc xá. Sức nặng từ cơ thể cậu khiến cậu ta nghĩ thôi cũng biết sắp gãy mấy khớp tay.
-"Tên này, khi nào mày tỉnh tao phải bắt mày trả ơn tao mới được!"
-"Ahh này, đừng có quậy nữa, tao ném mày xuống đường bây giờ!!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #botcường