chap 5

Áo sơ mi trắng,quần jean đen, giầy trắng, calavat đen - phong cách ăn mặc của nó không bao giờthay đổi, ngày thường cũng như ngày trọng đại. Nó trông chững chạc trưởng thànhhơn, nhưng vẫn không dấu đi đâu được cái vẻ ngoài lạnh lùng đã trở thành thươnghiệu của nó. Ngồi một mình ở chính cái bàn đó - bàn 3 dãy ngoài, ngay cạnh củasổ- chỗ ngồi quen thuộc của nó. Lặng nhìn lũ bạn cờ hó mà nó gắn bó suốt 3 nămqua, lòng nó vẩn vương một nỗi buồn khó tả, chút quyếnluyến, chút nhớ nhung, và chút tiếc nuối nữa. Nhìn một lượt, từng gương mặt mộtnhư muốn khác ghi vào đầu hình ảnh về những con người đã cùngnó trải qua 3 năm cấp 3 đầy ắp những kỉ niệm. Rồi nó dừng mắt lại ở nhỏ. Hômnay nhỏ thật xinh trong bộ áo dài trắng, nhưng không hề yêu kiều như những côgái khác, mà vẫn đáng yêu, dễ thương như mọi ngày. Nhỏ không khác với 3 năm trướclà mấy, đáng kể nhất nhỏ cao hơn, hẳn 2 cm nữa. 3 năm, nó chỉ biết đứng từ xa ngắm nhỏ một cách lặng thầm, và khôngđể nhỏ biết, giống như bây giờ. Nó thích nhỏ, nhưng chưa bao giờ nói ra và cũngchẳng thể hiện ra hành động gì, thậm chí ngay cả việc nói chuyện trực tiếp vớinhỏ mà nó cũng cảm thấy khó khăn. Những ngày đầu thích nhỏ, nó nghĩ đó chỉ là sựngưỡng mộ, hay quý mến đối với một bạn nữ thân thiện và học giỏi nhất lớp, nhấttrường. Nhưng thời gian trôi qua, 3 năm, và tình cảm của nó giành cho nhỏ vẫn vậynếu không muốn nói là sâu đậm hơn. Và nó biết rằng nó thực sự thích nhỏ, thíchmột cách đơn phương. Đã nhiều lần nó định nói ra tình cảm của nó với nhỏ, nhưnglại sợ sau khi nói ra thì tình bạn của nó với nhỏ cũng không còn. Kể ra, nócũng chẳng có điểm gì đáng để được nhỏ chấp nhận tình cảm cả. Nó quá bình thường,không đẹp trai (cả thế giới trừ nó công nhận điều này), không có tài ăn nói, họccũng không giỏi lắm (xếp thứ 15 của lớp và 23 của trường), và nhà không giàu(được cái là cũng không nghèo). Còn nhỏ - học giỏi, nhà giàu, mặc dù không xinhnhưng lại sở hữu một cái duyên chết người. Với những thứ như vậy, không ngạcnhiên khi xung quanh nhỏ có rất nhiều những vệ tinh, kể cả những chàng traibình thường cho đến hot boy trường nó, chỉ lạ một điều là không ai được nhỏ chấpnhận hết. Nghĩ đi nghĩ lại, nó bỏ cuộc, chỉ biết giữ lại tình cảm đó trong lòngrồi từ từ gặm nhấm nó qua ngày. Thậm chí sau này, nó cũng không còn hy vọng đượcgặp lại nhỏ nữa, vì nhỏ và nó thi 2 trường cách khá xa nhau - nhỏ thi NgoạiThương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip