4. Trách
"- Đức Duy, em đỡ sốt chưa vậy?" - Pháp Kiều nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.
"- Em đỡ rồi ạ."
"- Chúng nó đánh em có mạnh lắm không?" - Kiểu hỏi rồi liên tục xuýt xoa khi nhìn thấy những vết thương trên người Đức Duy.
"- Lũ khốn cậy quyền bắt nạt học sinh trong trường, chị sẽ không bỏ qua đâu!" - Pháp Kiều nói một cách quyết đoán.
"- Em không sao đâu mà." - em trấn an Kiều rằng mình không sao, còn Kiều thì tự nhủ rằng nếu tên Quang Anh mà ở đây chắc chắn sẽ đấm cho hắn nhừ xương vì tội bắt nạt em.
Hoàng Long đi vào bếp gọt hoa quả, Pháp Kiều cùng vào giúp một tay. Nhân lúc hai người không để ý, Đức Duy vội gọi Quang Anh.
"- Này!"
"- Hả?" - Quang Anh hé chăn ra ngơ ngác hỏi Đức Duy.
"- Anh không mau đi ra ngoài đi, ở đây chị Kiều thấy là anh chết chắc đấy." - Quang Anh cũng ra khỏi chăn và đi về phía cửa.
"- Tạm biệt em, tôi về đây, từ giờ nếu cần gì thì bảo tôi, dù sao tôi cũng gây tội với em."
"- Vâng cảm ơn, tôi xin kiếu." - Đức Duy nói rồi đóng cửa vào.
Hoàng Long trở ra cùng đĩa táo và dưa hấu trên tay.
"- Ủa sao cái chăn của mày hết phồng rồi?"
"- Tao xì bớt hơi ra để nằm cho thoải mái."
"- Cũng hợp lí phết." - Hoàng Long gật gù rồi bỏ một miếng táo vào miệng ăn ngon lành.
"- Mai mày đi học đi, tao thách mấy ông khối trên kia dám làm gì mày." - Hoàng Long huých nhẹ Đức Duy.
"- Được rồi, tao cũng mong là vậy."
"- Chắc chị phải lên trường rồi, bên hội học sinh có cuộc họp gấp." - Kiều nói sau khi nghe xong cuộc điện thoại từ phó chủ tịch hội học sinh - Xuân Trường.
"- Chị cứ đi đi ạ, cảm ơn chị vì đã dành thời gian tới thăm em." - Đức Duy lễ phép cúi đầu cảm ơn.
"- Được rồi thằng nhóc này, đừng khách sáo quá, thôi chị đi nhé."
"- Chị đi cẩn thận ạ." - Cả Hoàng Long và Đức Duy đều đồng thanh.
Tại trường
Pháp Kiểu định sẽ tới phòng hội đồng để dự cuộc họp nhưng chợt nhìn thấy một nhóm đang đánh nhau tại sân sau của trường. Với cương vị là một chủ tịch hội học sinh, Kiều không thể làm ngơ việc đó.
"- Này, các cậu biết đây là đâu không mà dám đánh nhau hả?"
"- Chủ tịch hội học sinh hay hiệu trưởng mà quản lắm thế?" - Giọng nói này có phần bỡn cợt, không khó để Kiều nhận ra đó là giọng của Tuấn Duy - tên hay đi cùng Quang Anh, cũng là người trêu Kiều lúc sáng.
"- Chủ tịch hội học sinh nên phải quản lí học sinh là điều đương nhiên, còn giờ thì giải tán đi. Tuấn Duy, theo tôi lên phòng hội đồng." - Pháp Kiều không có chút gì là sợ trước những trò giễu cợt của Tuấn Duy và đám bạn.
"- Giải tán đi chúng mày, để tao đi cùng chủ tịch hội học sinh đáng kính đây lên phòng hội đồng nào!" - Tuấn Duy phẩy nhẹ tay kêu đám đàn em giải tán rồi thong thả huýt sáo bước theo Kiều.
Tại phòng hội đồng đang diễn ra cuộc họp của hội học sinh và hiệu trưởng cùng hiệu phó, Pháp Kiều bước vào, theo sau là Tuấn Duy.
"- Tuấn Duy, sao con lại lên đây làm gì?" - cô hiệu phó lên tiếng hỏi.
"- Mẹ hỏi chủ tịch hội học sinh ấy, cứ bắt con lên đây." - Tuấn Duy liếc sang Pháp Kiều kèm theo một cái bĩu môi.
"- Thưa cô hiệu phó, Tuấn Duy tụ tập đánh nhau ở sân sau, em thấy nên mới bảo bạn lên đây ạ."
"- Con trai tôi đánh nhau thì liên quan gì tới em? Em nên nhớ mình là chủ tịch hội học sinh chứ không phải hiệu trưởng hay hiệu phó, ai cho em cái quyền quyết định những việc này?" - cô hiệu phó lập tức nói một tràng dài trách móc Pháp Kiều.
"- Cô hiệu phó nói phải đấy, từ giờ em bớt lo nhưng chuyện này lại đi." - cô hiệu trưởng tiếp lời khiến Pháp Kiều gần như đơ người, không nói được gì, còn Tuấn Duy thì nhìn về phía Kiều và nở một nụ cười khoái trá, tự nhủ rằng đây chính là cái kết cho kẻ bao đồng.
"- Nhưng chúng em là người của hội học sinh, trách nhiệm của chúng em không phải là giúp đỡ và gắn kết học sinh hay sao ạ?" - Xuân Trường đứng dậy nói, cậu thật sự thấy ấm ức thay cho Kiều.
"- Ở đâu ra kiểu phó chủ tịch hội học sinh lại dám cắt lời hiệu phó thế này, nhà trường dạy em như vậy hả?" - cô hiệu phó gằn giọng trách cứ.
"- Tôi sẽ tạm thời huỷ đi chức chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh, hai em hãy dành thời gian suy nghĩ về hành động và lời nói của mình đi." - Cả hai nhìn cô hiệu trưởng vừa nói ra những lời đó, tự hỏi nền giáo dục của trường sẽ đi về đâu nếu cứ tiếp tục như vậy?
"- Tại sao chúng em lại phải dành thời gian suy nghĩ trong khi việc chúng em làm là đúng, người cần suy nghĩ ở đây chính là hai cô đấy ạ." - Xuân Trường bức xúc nói, Pháp Kiều thấy vậy vội vàng kéo cậu ra ngoài.
"- Em xin phép ra ngoài." - Pháp Kiều kéo Xuân Trường rời đi mà không nói thêm bất cứ câu gì, cả phòng hội đồng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng cô hiệu phó xót xa vì những vết thương trên mặt "con trai cưng" của mình.
———————
tnhien anh Tứng Duy tồyyy ngang luônn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip