Trạm Xe Bus

Hương nhìn mưa bắt đầu rào rào đập vào cửa kính mãi không thôi. Rồi ngủ quên mất lúc nào cũng không hay, tới khi anh thu vé lay tôi dậy biểu xuống, đèn đường đã thắp lên. Cô bạn ghế kế bên kia xuống trước tôi và nhanh nhẹn giương ô rồi đi vội qua đường. Tôi cũng vội vã qua đường, núp dưới mái che nhà thờ, một đợt mưa mới ào qua.
Một chút bất an và nhiều nổi cô đơn, nhớ nhà, tất cả làm nước mắt Hương khẽ rớt. Hương nghĩ mình sẽ khóc một chút, nhanh thôi. Sau đó nhẹ nhõm hẳn và vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ xe bus. Cơn mưa giúp Hương che đi giọt nước mắt, làm Hương đỡ xấu hổ vì cái tội yếu lòng ( vì em yếu đuối muôn đời em vẫn yếu đuối- Mẫu hậu Said). Hương bật cười khi nghĩ đến hình ảnh ai đó nhìn thấy mình khóc, nhận ra và đưa về nhà.
Rồi trạm chờ chỉ còn hai người, Hương và cô bạn ban chiều. Mưa vừa tạnh một chút lại ào xuống, mưa tạt tứ phía nên Hương phải đứng lên cả ghế cho đỡ ướt. Bỗng cô bạn tiến lại gần và đưa cho Hương chiếc ô còn khô nguyên. Hương vội vã xòe ô che những giọt mưa đang quất vào mặt rát buốt. Hương nhìn cô bạn cười và nói : Cảm ơn!😊
Cô bạn nói nhỏ như an ủi dỗ dành....con nít ( chap sau mới biết được danh tánh của cô bạn này nha! Mà ai cũng biết cô bạn này là ai rồi phải không? 😄): Đừng lo lắng, kẹt xe nên chắc xe bus đi vòng đường khác. Lát nữa hết kẹt xe là có xe bus thôi à!.
Hương buột miệng ra, trước khi kịp hiểu điều mình định nói : Bạn kì cục ghê
Cô bạn: Sao nào?
Hương: Một người đem tới 2 cái ô không kỳ cục sao?
Cô bạn: Một cô con gái chân dài vai rộng khóc ở trạm xe bus có kỳ cục không?
Cô bạn hỏi ngược lại làm Hương đơ người, mặt nóng rần rần còn tim thì đập loạn xạ. Trong lúc Hương ú ớ thì cô bạn đã chuyển ánh mắt sắc lẻm, lấy lại vẻ thờ ơ như cũ, lơ đang ngắm nhìn trời đất rồi bất giác hỏi bân quơ : Cái dây leo đầy mái che này là dây gì nhỉ?
" Bìm bìm" Hương cũng không biết tại sao mình trả lời như vậy nữa. Chỉ vì đó là câu trả lời duy nhất mà Hương có thể nghĩ ra, cái tên nó tự trồi lên, Hương cũng không biết bìm bìm là cây gì nữa ( Au: Hong biết mà còn trả lời nữa. Hương: Mới nói gì đó?. Au: Dạ dạ em đâu nói gì😅 nói rồi chạy te te đi dưới mưa vì sợ Hương lấy chân đá vào mông mình) cô bạn không nói gì.
Một lúc xe bus tới, chúng tôi lên xe, vẫn hai hàng ghế khá xa nhau. Bạn ấy nhìn ra mưa, còn tôi thì nhìn bạn ấy. Trạm xe bus bìm bìm ở lại phía sau lưng, màn mưa trắng xóa không xóa được những dây leo xanh rì bám quanh mái che thật thơ mộng ( Hương bị cảm nắng à không bị cảm mưa ai kia rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: