Chương2:Mong gặp anh


2 rưỡi sáng, luôn như thế.
Đầu hơi nhức, thuốc để đâu rồi? Cô lầm bầm dụi dụi mắt tìm thuốc.Đã từ lâu , cô âm thầm khuân đủ loại thuốc gây mê, giảm đau, thuốc ngủ,thuốc bổ,.. về nhà với hy vọng khi những mảnh vỡ kia hiện về, cô không phải đau đớn.
Cô đang tập trung xem đống thuốc trong ngăn kéo tủ xộc lên mùi gỗ ẩm..."Đoàng!!!, ...Chạy đi đâu???!!! Leo!"
Thanh âm lớn dội vào tai khiến cô đau nhức, rất đau..Dường như, tên gọi kia làm tim cô thắt lại,thấm vào từng tấc da trên ngón tay run rẩy. Bàng hoàng, một tia rối ren chằng lên những tiếng kêu lớn cô chưa kịp tiếp thu hết ngoài kia" Có chuyện rồi sao?"
Đôi chân , cánh tay vô thức không ai sai bảo đi từng bước như sợ sệt, dò dẫm nhẹ nhàng vén mành nhung lên.
Đêm nay, ừm.. Gió nhẹ nhàng thổi vào mùi hương trong lành mới mẻ của cuối thu, hơi lạnh lại khiến người ta muốn ôm hết vào lòng dù có chút se lại run rẩy.
Khoảnh khắc này đây: Khi cô đưa tầm mắt xuống con đường nửa tối nửa sáng vốn dĩ phải tĩnh mịch kia, tia hoảng hốt ngỡ ngàng có chút gì đó không muốn ngừng để tâm, không muốn bỏ lỡ một nhịp thở nào để nhìn xẹt qua rõ ràng trong con ngươi sóng sánh ánh trăng kia, như là nhuốm bi
Dưới ánh đèn im ắng lạ thường, tốp người đàn ông mặc Âu phục đen , giày da, nón đen toát lên vẻ xa cách nghìn trùng, cao cao tại thượng lại nguy hiểm chĩa súng rượt theo bóng người cao gầy.
Cao gầy,áo khoác gió màu đen.Ánh đèn mông lung, cô nheo mắt lại mới thấy chân phải người kia bị thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu cà nhắc về phía trước, bình tĩnh không chút sợ sệt họng súng đen ngòm có thể bất chợt lao đến, từ từ thu gom chút sức lực còn lại kia.
Những người mặc đồ đen cẩn thận như người đi săn rình con mồi, nhưng vẫn toát lên khí chất làm chủ. Dường như họ bị hù bởi uy lực vô hình của người đi trước.
Khoảnh khắc này đây: Khi cô đưa tầm mắt xuống con đường nửa tối nửa sáng vốn dĩ phải tĩnh mịch kia, tia hoảng hốt ngỡ ngàng có chút gì đó không muốn ngừng để tâm, không muốn bỏ lỡ một nhịp thở nào để nhìn xẹt qua rõ ràng trong con ngươi sóng sánh ánh trăng kia, như là nhuốm bi thương do ngàn năm xa cách một người mãi chẳng nhớ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip