hai năm.

jeong jihoon dùng một tuần để biên nhạc cho lời, dùng một đêm đăng hai bài hát, và dùng toàn bộ thời gian để nhớ choi hyeonjun.

hắn cầu mong bài hát ấy sẽ tới bên cạnh choi hyeonjun, nói với anh rằng, jeong jihoon sẽ đợi anh về.

lúc này ở phía bên kia bán cầu, trong một căn phòng màu trắng với ánh đèn sáng trưng, choi hyeonjun đang thả lỏng bản thân khi đang trải qua một buổi trị liệu tâm lý, bật nghe bản nhạc mới của jeong jihoon.

choi hyeonjun hiểu, anh mỉm cười, rơi vào giấc ngủ sâu.

choi hyeonjun mơ thấy tuổi thơ của mình, nhìn thấy bản thân trong thân hình bé nhỏ gầy gò, nhìn thấy những bóng đen lơ lửng trong không trung.

ban đầu choi hyeonjun sợ lắm chứ, anh hét lên như thể bóng đen ấy muốn lấy mạng anh. sau dần, bác sĩ bảo choi hyeonjun tưởng tượng đến điều mà anh cảm thấy an toàn nhất.

và jeong jihoon xuất hiện. chưa bao giờ trong những giấc mộng đầy bóng đêm mà choi hyeonjun lại cảm thấy thật ra nó cũng chẳng đáng sợ đến thế.

giọng hát của jeong jihoon vang vọng khắp căn phòng, nó nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt đầy đau đớn, nó xoa dịu trái tim khô cằn của choi hyeonjun, anh cảm thấy dường như jeong jihoon vẫn đang ở bên cạnh.

à, thì ra, từ khi nào jeong jihoon đã trở thành nhà của choi hyeonjun vậy?

anh chẳng rõ, chắc là từ rất lâu rồi, từ trước cả khi xảy ra cãi vã. chỉ là choi hyeonjun không nhận ra, cũng chẳng thừa nhận mà thôi.

choi hyeonjun mỗi ngày đều nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trạng, định kỳ đến trị liệu. thời gian còn lại anh thường ngồi từ cửa sổ nhìn lên bầu trời như thể nhìn kỹ thêm chút nữa thì có thể thấy được jeong jihoon vậy.

vài tháng trôi qua, choi hyeonjun nhiều lúc tự hỏi rằng liệu jeong jihoon có nhớ mình không, hay đã rời anh mà đi rồi. nếu nhớ tại sao lại không đi tìm?

thông cảm, người trong giai đoạn trị liệu tâm lý thì suy nghĩ cũng hơi khó hiểu.

một ngày mùa đông, tuyết rơi giăng kín đường, choi hyeonjun lang thang trên con đường về nhà. mấy ngọn gió làm tuyết bay lả tả, vừa đi anh vừa đưa tay ra hứng lấy mấy bông tuyết rơi đùa nghịch trong không trung.

chẳng gì cả, đột nhiên choi hyeonjun nhớ jeong jihoon quá.

trên đường chả có mấy ai đi lại, bầu trời đã chuyển dần tối làm nỗi cô đơn càng bao vây lấy cơ thể yếu ớt.

choi hyeonjun theo thói quen đi thẳng tới cửa nhà nhưng đi đường mà chẳng nhìn đường, anh va thẳng vào lồng ngực của người phía trước.

"chuyện gì vậy, ai đứng trước cửa nhà mình thế?"

nghĩ được một câu rồi cũng chẳng nhìn lên người ta, choi hyeonjun cúi đầu nói xin lỗi rồi tính chuồn lủi vào nhà luôn. bỗng giọng nói vang lên khiến anh chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.

- choi hyeonjun, anh va phải tim em rồi mà chẳng chịu trách nhiệm gì hết sao..

anh chẳng tin vào tai mình nữa, phải ngẩng đầu dậy thật nhanh, nhìn về gương mặt của người đứng trước. chẳng hiểu sao, nước mắt choi hyeonjun cứ chảy dài.

- ơ kìa, sao gặp được người yêu mà anh lại khóc? anh không thích em nữa àa?

đôi mắt lấp lánh nước, cái mũi đỏ hồng run rẩy vì lạnh, hai má hồng cũng rung lên theo nhịp nấc của anh khiến jeong jihoon không chịu được muốn trêu đùa anh thêm chút nữa.

choi hyeonjun vội lắc đầu, anh choàng tỉnh ôm lấy jeong jihoon, thút thít mấy câu anh nhớ em lắm, sao mà không thích được. jeong jihoon lúc nào làm sao mà đỡ được, hắn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của anh, ủ ấm thay cho tất cả những cô đơn trước đó.

jeong jihoon vùi mặt vào hõm cổ người yêu, hít hà mùi cơ thể khiến hắn nhung nhớ mấy tháng trời.

choi hyeonjun úp mặt vào vai jeong jihoon, quẹt hết những giọt nước mắt, những ấm ức lên áo hắn, để rồi hưởng thụ hơi ấm mà người yêu mang lại.

một lát sau, choi hyeonjun vùng vẫy ra từ đống tuyết trên đầu, kéo jeong jihoon cũng từ đống tuyết rơi vào trong nhà.

hai người mải mê ôm tới mức tuyết rơi đắp thành hình, còn áo thì ướt nhẹp. khả năng ông trời cũng phải cười thầm vì tình yêu mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip