chap 9
Ăn xong buổi sáng ngon lành, em xoa xoa cái bụng đã no. Nhỏ giọng cất tiếng hỏi K: anh K ơi chút nữa đưa em đến ktx của Tempest được không ạ.
K nhướng mày: Em đến đó làm gì?
- Lew, em ấy bảo em đến để nói chuyện với Sam. Thú thật em muốn gặp mặt cậu ấy dễ nói chuyện cho ra lẽ. Em muốn rời khỏi nhóm và chăm chỉ luyện tập để có thể tái debut một lần nữa. Nhưng không thể anh ạ.
- Được thôi, bao giờ em đi.
- Chắc một chút nữa thôi. Anh ở đây đợi em nhé. Em lên lầu thay đồ một lát.
Nói xong, em chạy lon ton lên lầu chọn một bộ đồ do bọn họ mua.
__________________
Bây giờ đã đến ktx của Tempest lần thứ hai em quay trở lại. Nhìn vào của kính xe ô tô thủ thỉ nói với K không cần đợi mình chút nữa cũng không cần đón em vì chút nữa em sẽ đi dạo một mình tại sông Hàn.
Xe của K đã đi xa. Tiến đến chỗ cửa nhà. Lại là căn nhà quen thuộc này, đây từng là tổ ấm của em và bọn hắn giờ vậy mà.....
Chẳng ngần ngại mở cửa, bước vào với tâm trạng căng thẳng khiến tâm hồn em có cảm giác như hàng triệu tảng đá đè nặng lên lòng ngực.
Bước vào phòng khách, đã bắt gặp bọn hắn cùng Sam ở phòng nhâm nhi ly trà tám chuyện cười đùa giỡn với nhau. Gương mặt ai cũng đang cười rất tươi. Nhưng khi phát hiện ra sự hiện diện của em,họ lại tỏ ra khó chịu gương mặt khó chịu, ghét bỏ.
Chỉ là lần thứ hai nhìn thấy bộ mặt ghét bỏ của bọn họ như vậy em vẫn chẳng thể quen nổi. Cảm giác đó đau lắm, em vẫn yêu bọn hắn lắm.
"Anh đến rồi sao!" Vẫn là Lew lên tiếng như lần trước, lần nào cũng vậy, bây giờ cũng giống như lúc trước lúc bọn hắn lần đầu gặp em Lew lúc nào lên tiếng trước.
Thở dài tiến đến gần chỗ họ, à không phải gọi đây là Tempest của hiện tại chứ nhỉ!
"Nếu nói gì thì nói nhanh đi, tôi chẳng có thời gian để phí thời gian đâu" Giọng điệu nhẹ nhàng của em chẳng có chút áp bức hay khiến người đối diện sợ hãi nhưng nó lại khiến bọn hắn ngạc nhiên. Em thay đổi ngữ điệu rồi sao.
Hwarang cười lạnh:" Cũng không quá quan trọng, chỉ là tôi muốn anh rời khỏi nhóm đi."
Em sững sờ, em đồng hành cùng Tempest từ lúc mới debut đến lúc bị tai nạn. Tempest là ước mơ là giấc mơ chẳng trọn vẹn của em. Nhưng cũng chẳng sao cả họ không cần em nữa họ cần người khác. Em là kẻ bị vứt bỏ mà thôi.
"Hình như các vị ngồi đây không nhớ gì sao? Chẳng phải bữa trước tôi đã bảo rằng tôi chưa hết hợp đồng làm việc và giám đốc không đồng ý cho tôi hủy hợp đồng. Nếu như các người không hài lòng thì cũng chẳng làm gì được chẳng còn cách nào đâu. Tôi cũng chẳng muốn đụng đến các vị đâu. Bây giờ tôi chẳng là gì của Tempest nữa rồi.
Nói xong một lần nữa căn phòng lại im lặng. Lần này lại có một giọng nói trong trẻo thốt lên. Là Sam.
Bấy giờ Hanbin mới để ý đến Sam. Sam đẹp lắm, nhưng hình như em có cảm giác như khuôn mặt và thân hình Sam rất giống mình. Nhưng Sam lại đẹp hơn em rất nhiều. Sam lại có nụ cười của thiên thần. Có giọng nói khiến người nghe dễ chịu. Một con người như được đúc khuôn bằng tất cả sự hoàn hảo trên thế giới.
Sam:"Hanbin chẳng cần phải rời khỏi nhóm, tôi là người đến sau bây giờ Hanbin cũng đã tỉnh lại, tôi sẽ trả lại vị trí cho cậu.
Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip