Chap 10
Anh đau lòng nhưng anh luôn muốn có một cuộc nói chuyện tử tế với cậu thay vì cứ trốn tránh như thế này. Anh mở lời trước, hẹn cậu ra quán cafe gần công ty lúc 9h, anh hay lo xa nên đã đến trước 15' nhưng mà đợi mãi mà anh chưa thấy cậu tới, đúng vậy, cậu luôn bắt anh phải đợi trong tất cả mọi việc còn anh lại ngu ngốc luôn luôn chờ đợi người đó sẽ yêu mình, mải mê trong những suy nghĩ hỗn độn của mình, anh không nhận ra cậu đã đến và ngồi đối diện anh từ lúc nào.
- Anh có chuyện gì sao ?
Lời nói của cậu đã kéo anh về hiện tại, anh chần chừ chút rồi lên tiếng:
- Anh muốn em và anh rõ ràng về mối quan hệ này, nếu em thực sự không thích anh thì anh sẽ chấp nhận buông tay để em quay về với Soyeon.
Cậu trầm ngâm.
- Em muốn chúng ta vẫn sẽ như thế này.
- Tại sao ?
- Hiện tại, Soyeon chưa quay lại với em, nhưng em biết cô ấy vẫn yêu em, em cần có anh bên cạnh để khiến Soyeon ghen tức và trở về bên em, anh thấy thế nào ?
Cậu vừa hỏi anh nghĩ sao à, anh đã mong chờ cậu có thể suy nghĩ lại về chuyện của anh và cậu nhưng không, những lời cậu vừa nói ra chính là một sự cắt đứt tất cả mong đợi của anh, anh cười nhạt.
- Được thôi, nếu em muốn chúng ta vẫn có thể tiếp tục, anh em 7 năm với nhau, chẳng lẽ lại không giúp nhau được.
- Vậy thì cảm ơn anh _ cậu đáp rồi lặng lẽ rời đi
" Anh em sao, là tình anh em sao " _ cậu nghĩ
Sau đó, không lâu anh cũng rời đi. Anh đang trên đường về nhà, anh thấy có một người đang đi ngược lại, là Ken. Ken nhìn thấy anh liền chạy thật nhanh về phía anh.
- Cậu có sao không, mình lo cho cậu lắm đấy.
- Cậu nhìn mình bây giờ thấy có sao không.
- Mình xin lỗi.
- Tại sao ?
- .....
- Không sao, mình biết đó không phải là lỗi của cậu nhưng mình lại không thể ngăn nổi bản thân khi cậu biết mà khôn nói với mình.
- .....
- Cậu biết chuyện này từ bao giờ ?
- Là 2 ngày sau khi cậu nói với mình chuyện của cậu và V ... tớ đã thấy V và cô gái đó nói chuyện với nhau và ... cậu biết đấy.
- Ken à, đi uống một ly không ?
Nói là đi uống một ly nhưng đến quán, anh đã gọi đến 3 chai. Chẳng ngoài dự đoán của Ken, anh say đến chẳng biết trăng sao là gì. Thế là một mình Ken phải vác anh bạn thân của mình về. Suốt cả đường về, anh la hét, chửi bới om sòm, đánh, thậm chí là .... cắn Ken vì nghĩ đó là cậu.
Sáng hôm sau,anh dậy và phát hiện đây không phải là phòng mình mà đây là phòng của Namjoon, còn Namjoon thì đang ngáy o o cạnh anh, anh rón rén rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài thì Yoongi vừa về từ dưới lầu đi lên.
- Anh làm gì trong phòng Namjoon vậy.
- Hôm qua anh say nên vào lộn phòng hay là ..
- Hay là gì ?
- Anh ... anh cũng nhớ .
- Thôi được rồi, anh lên thay đồ đi, lần sau có say thì gọi em đến đón chứ đừng về một mình.
- Anh đâu có về một mình, anh say thì anh không về một mình được đâu.
- Vậy ai đưa anh về ?
- Anh .. anh cũng không biết.
- Tóm lại là không cần biết, chỉ cần biết là lần sau anh mà say thì đừng để ai đưa về trừ em.
- Nhưng anh ...
Chẳng cần nghe anh nói hết, Yoongi đã bỏ lên phòng, anh cũng lon ton chạy theo để thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip