Chap 33
" Chúng ta.... chia tay đi "
" Em ... muốn như vậy thật sao "
" Em ... quá mệt rồi, chúng ta dừng lại thôi "
......
Cậu đang ngồi trên sofa, mắt thì dán vào cái tv để xen cái bộ phim nhàm chán này, cậu thật không hiểu tại sao nhà đài không cố nghĩ ra một cái kịch bản tốt hơn để chiếu mà lúc nào cũng là mấy bộ phim tình cảm như vậy, không ưng thư thì tai nạn mà không tai nạn thì lại gia đình phản đối, ..... Cậu đã cố gắng ngồi thêm 10' vì cậu nghĩ nó sẽ vớt vát được sự thất tình trong cậu nhưng càng xem chỉ càng buồn, cậu hận cái người trời đánh kia tưj dưng kể chuyện với anh làm gì để rồi cả hai không thể nhìn mặt nhau. Cả tuần nay rồi, kể từ cái bữa họ cãi nhau, cậu lại tránh mặt anh, ai cũng nghĩ người như cậu sẽ luôn giải quyết dứt khoát vấn đề chứ không né tránh như vậy nhưng .... đúng là tình yêu khiến cho con người ta ngu đi. Còn về anh, anh vẫn như bình thường, vẫn quan tâm, yêu thương các em, cậu không chắc có phải anh muốn mọi chuyện lại như trước kia không, họ sẽ lại như cũ, vẫn sẽ là anh em tốt, bạn cùng phòng tốt, ..... chỉ vậy thôi. Đối với cậu, hai người từng có gì với nhau để trở lại làm bạn là cực kì khó, cậu không thích và cũng không muốn như vậy nhưng cũng không thể vì mình mà gượng ép tình cảm người khác được. Cậu khó chịu đứng dậy vặn vẹo người mấy cái rồi quyết định sẽ lên phòng để làm việc, chỉ có cách đó mới khiến cho cậu bớt suy nghĩ về anh. Lên phòng, anh cũng có trong đó, cậu không trốn tránh lôi máy tính ra ngồi cạnh trên giường anh, anh hơi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn nhưng rồi lại cụp xuống
- Anh đang làm gì vậy _ cậu lên tiếng để phá vỡ cái không khí ngột ngạt này
- Ờ, cũng chả có gì, chỉ là có mấy bên sản xuất gửi kịch bản muốn anh xem qua thôi _ anh trả lời
- Ừm, anh Jin này, mấy ngày qua ... em .... em có hơi nóng tính với anh một chút, em xin lỗi. Còn chuyện của Jisoo, phải nói sao nhỉ, dù sao cũng chỉ là em muốn anh thôi lo lắng cho em nên mới nhờ con bé thôi, chứ không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều _ cậu đang giải thích dù cậu cũng chả hiểu nói ra để làm gì
- Ừ, anh biết rồi nhưng ..... anh muốn hỏi em một chuyện, em thích anh à _ một câu hỏi rõ như ban ngày nhưng chính anh cũng không muốn khẳng định vì sợ ăn dưa bở
- Đúng vậy, em thích anh nhưng anh không cần nghĩ nhiều đâu, anh không thích em, em ổ....
- Nếu anh nói anh cũng thích em thì sao _ anh chỉ muốn nổ tung ra khi nói câu này
- Anh à, anh không thích em đâu, em hiểu mà, chỉ là anh vừa xa Tae, anh quá cô đơn nên mới có cảm giác này thôi, đừng nói thế anh sẽ làm em lầm tưởng đấy _ cậu thở dài trả lời anh
- Tại sao em cứ luôn lôi Taehyung vào câu chuyện của chúng ta vậy, tại sao em không nói thẳng là em thích anh và muốn có cơ hội bên cạnh anh, tại sao em dám khẳng định tình cảm của anh chỉ là coi em là thế thân của Taehyung....
- Anh .....
- Em có biết anh đã đau lòng thế nào khi biết em hẹn hò không, anh đã rất buồn, không phải giống như lần của Tae mà chỉ là anh tự trách bản thân quá yếu đuối rồi để yêu em, anh .... anh .... _ từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt anh
Cậu không biết nữa, cậu không thể chịu đựng được nữa rồi, trong phút chốc, cậu kéo anh lại gần, từ từ nâng gương mặt anh lên, cậu không suy nghĩ gì nhiều, chầm chậm áp môi mình vào đôi môi người đối diện, anh hơi giật mình, muốn xô cậu ra nhưng trong tiềm thức, anh cũng biết rằng bản thân đang khát khao cậu đến mức nào. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn của cậu, anh như một chú nai con ngây thơ mặc kệ để cậu dẫn dắt, cậu từ từ dùng lưỡi tách nhẹ hai hàm răng của anh ra, sau đó tự mình khám phá lấy khoang miệng ấm nóng, nhỏ nhắn nhưng chứa đầy mật ngọt của anh, anh lần đầu tiên cảm nhận những thứ như vậy, cả cơ thể anh run lên theo từng hành động của cậu, anh dường như bị nụ hôn của cậu làm cho mụ mị đầu óc, anh thở hắt ra một cách khó nhọc nhưng rồi anh cũng đưa lưỡi của mình ra vờn lấy lưỡi của cậu một cách bạo dạn. Sau một lúc lâu, hai người mới từ từ dứt khỏi nụ hôn. Anh mệt mỏi thở hổn hển rồi gục vào vai cậu. Cậu đặt anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng vòng tay qua để anh nằm trên tay câu, cậu mỉm cười hạnh phúc, còn anh thì ngại ngùng đến đỏ mặt rúc vào người cậu, cả hai cứ nằm như vậy cho đến khi anh lên tiếng
- Yoongi à, bây giờ anh đang cảm thấy rất hạnh phúc, anh muốn em biết rằng những hành đọng vừa nãy không chỉ là bộc phát hay do hoàn cảnh đưa đẩy mà chính do anh thích em, anh tự nguyện. _ anh ngẩng cao mặt lên đối diện với cậu, ánh mắt anh tràn ngập sự chân thành
- Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh, Kim Seokjin _ cậu không muốn nói gì nhiều hơn nữa ngoài những lời này
- Anh cũng yêu em, Min Yoongi _ anh đáp lại kèm thêm với một vài giọt nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip