Chap 34

- Seokjin à vậy là bây giờ chúng ta đang hẹn hò phải không ? _ cậu quay sang người đang nằm trong tay, nhẹ giọng hỏi
- Ai mà thèm hẹn hò với em chứ, người gì đâu mà lạnh như băng _ anh chu mỏ lên cãi lại
- Thật sao, vậy mà nãy có người vừa khóc, lại còn vừa hôn tảng băng này đấy _ cậu thì thầm trêu ghẹo anh
     Mỗi câu của cậu khiến anh đỏ bừng cả mặt
- Này, dừng lại đi, anh cũng biết ngại đấy, ... _ anh đánh khẽ vào lưng cậu rồi chui voà trong chăn
- Seokjin à, em sợ lắm .... _ tự dưng cậu hạ giọng làm anh có chút lo lắng
- Yoon...gi ......
- Em rất sợ, em sợ một ngày anh sẽ rời khỏi em, em sợ anh sẽ quay về với ... Taehyung _ cậu khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, đến lúc này, khi nhận được hạnh phúc thì lại luôn rất lo sợ nó sẽ bị cướp đi, không phải cậu không tin anh mà là không tin vào chính mình.
- Anh yêu em .... hãy tin anh, chỉ lần này thôi, anh không muốn mất em, anh với Taehyung .... nó đã hết từ ngày em xuất hiện rồi nhưng là do anh ngu ngốc nên mới không nhận ra, anh xin lỗi ... _ anh ôm ngược lại cậu, anh chưa bao giờ biết vì sự ích kỉ của bản thân mà lại khiến cậu đau nhiều đến thế.
     Hôm sau, trong khi mọi người đang bận bịu mỗi người một việc thì lại không thấy anh đâu, kể cả gọi điện anh cũng không thèm nghe, không biết là mải mê cái gì nữa, đến tận gần trưa mới thấy anh về, tay mang vách mấy túi to bự
- Mấy đứa, anh về rồi, mấy đứa, ...
- Anh đi đâu đấy, sao em gọi mà anh không trả lời, anh đã đi đâu _ Cậu từ trên nhà xuống, mặt mũi hầm hầm có vẻ rất rất giận
- Ơ, anh chỉ đi ..... anh chỉ đi có chút xíu thôi mà.
- ..... thế rốt cuộc là anh đi đâu, sao em gọi không nghe, em chỉ lo cho anh thôi mà _ Cậu biết mình có vẻ hơi quá nên đành nhẹ giọng xuống dỗ dành anh
- Anh đã cố ý đi mua đồ để nấu ăn cho rồi lại còn mắng anh ... _ anh bĩu môi
- Rồi, em biết rồi mà ... _ cậu đến gần, vòng tay qua eo anh dụi dụi, anh cố ý đẩy cậu ra, giận dỗi đứng nấu ăn một mình, cậu không còn cách nào nên cũng bó tay
     Cả bữa ăn, cậu cứ gắp cho anh liên tiếp nhưng cứ gắp một miếng thì lại bỏ ra một miếng, mà khổ thế nào anh lại cứ gắp sang cho em út mà làm thằng em chỉ nhìn thôi chứ không dám ăn.
     Đến lúc vào phòng, anh vẫn chưa hết dỗi, cứ bơ cậu
- Thôi mà, Seokjin đừng giận, em biết lỗi rồi mà ....
- Seokjin à ....
- Seokjin à .... à ..... à ..... à ...
- Được rồi, dừng lại đi, ....
- Vậy là anh hết giận em rồi đúng không ....
     Trông cái mặt hớn hở của cậu, anh cũng mỉm cười xong để cậu đứng đó, anh chạy vào phía trong, lục lọi một chút rồi chạy ra, anh nhẹ nhàng nắm tay rồi quỳ một gối xuống trước mặt cậu ...
- Yoongi .... anh biết từ trước đến giờ đều là em lo lắng cho anh, nhưng kể từ bây giờ, anh cũng muốn là người lo lắng cho em nữa, vì thế Ư Hừm ... _ anh đột nhiên hắng giọng
- Vì thế ... nên em có muốn trở thành người chăm sóc anh suốt đời không ?
- Nếu chỉ là người chăm sóc thì anh có mẹ là đủ rồi _ cậu thừa biết anh muốn gì nhưng cứ giả vờ
- Ờ ... ý anh là em .., em có muốn trở thành bạn trai anh không ? _ anh hét lên trong sự ngượng ngùng
- Bạn trai à ? Để xem ....
- Yoongi à, để xem là thế nào vậy .....
- Thế anh tỏ tình cho em mà không có gì cho em à ... _ cậu để ý rồi nhé, từ lúc đi ra đến giờ, anh cứ giấu trong tay vật gì đó
- Cái gì .... à ... anh có chứ, đây này ... _ cuối cùng anh cũng chìa chiếc hộp ra trước mặt cậu, trong chiếc hộp kia là hai chiếc nhẫn cặp, một chiếc nhỏ khắc chữ Y là biểu tượng cho tên cậu, cái còn lại là J biểu tượng cho tên anh, cậu nhìn chiếc nhẫn xing lại nhìn người đang lo lắng trước mặt, người yêu cậu sao lại dễ thương đến vậy chứ, muốn từ chối cũng không được, cậu mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt anh
- Đeo cho em đi ..
- Cảm ơn em vì đã chấp nhận một người như anh, cảm ơn em Yoongi _ nói xong anh ôm chầm lấy cậu, nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ giống như một bộ phim ngôn tình hạnh phúc nếu như không có sự xuất hiện của ....
       BỤP ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip