Chap 5
Suga lặng lẽ bước vào, cả phòng tối om, cái không gian yên lặng này thật không giống Jin, trong cái lhoangr không ấy, Suga dường như nghe thấy những tiếng khóc nức nở.
- Jin hyung _ Suga lặng lẽ mở lời
Anh nghe thấy tiếng Yoongi liền bao nhiêu nước mắt nuốt hết vào trong, trả lời lại
- Ừ, Yoongi à, có gì không ?
Đến lúc này, Suga mới dám bật đèn lên. Anh đang ngồi trên giường thu mình lại như một chú mèo nhỏ, khuôn mặt còn nước mắt của anh khiến Suga chạy lại, kéo anh vào lòng rồi nói
- Nếu anh buồn thì cứ nói ra, đừng giấu em.
Như chẳng cần cậu nói gì hơn, anh oà lên khóc, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình yếu đưới ntn, vừa khóc anh vừa nói
- Anh xin lỗi mấy đứa, anh xin lỗi vì đã khiến mấy đứa cảm thấy phiền phức.
Suga chẳng nói gì, chỉ thở dài, lần nào cũng vậy, cũng là tiếng thở dài ấy.
Sau tối hôm đó, anh gần như không còn là mình nữa, anh trầm lặng hơn, nếu trước đây là con người hay đùa thì giờ đây, anh lại cảm thấy những câu đùa của mình thật nhạt nhẽo, vô vị. Tối muộn, anh vẫn chưa về, anh đang tập nhảy một mình, vốn dĩ là mọi khi sẽ có Hope hay Jimin ở lại với anh nhưng hôm may thì không, anh sợ làm phiền họ.
Bất chợt, V từ đâu xuất hiện đi thẳng vào phòng tập, đứng ngay cạnh anh, anh dường như có chút sợ hãi nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần để tập trung cho bài tập nhảy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhảy sai nhiều đến thế. Đến cuối cùng, dường như chẳng đi đến đâu, anh thu dọn đồ để trở về nhà, cậu thấy thế cũng nhanh chóng dọn đồ đi về cùng anh.
Trên đường về nhà, hai người chẳng nói với nhau câu nào cả, cái cảm giác gượng gạo ấy khiến anh khó chịu, lúc đi qua một cửa hàng tiện lợi, anh nổi hứng lên, mua liền một phát năm chai soju. Cậu thấy vậy liền hỏi :
- Anh mua nhiều rượu thế làm gì ?
- Chỉ là muốn uống vs Yoongi một chút.
Không thể chịu nổi nữa, anh đành tách ra một con đường khác để đi, nhưng vừa định rời khỏi, anh đã bị cậu giữ lại.
- Anh đi đâu vậy.
- Anh sẽ đi một con đường khác để về nhà.
- Em đi với anh, buổi tối thế này rất nguy hiểm.
- Anh muốn ở một mình thôi, đừng đi theo anh.
Nghe tới câu này, cậu cũng tự động buông tay anh ra. Lúc cậu về đến nhà cũng gần 12h đêm, nghe thấy tiếng mở cửa JK liền chạy ra , " Jin hyung " , không phải, là cậu. Nhưng tại sao anh lại chưa về chứ, cậu thắc mắc. Đúng lúc đó, anh cũng mới mở của bước vào, cậu hỏi : " Sao anh về muộn thế ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip