Chap 6
- Không phải chuyện của em đâu, kệ anh.
- Có chuyện gì sao anh _ JK lo lắng hỏi anh
- Không có gì đâu Kookie à, em mau đi ngủ đi, giọng anh dịu lại.
Sau khi tất cả lên phòng, anh mắt cậu dường như gằn lên một tia khó chịu, tại sao anh lại khó chịu với cậu đến vậy, tại sao anh lại thờ ờ với cậu, tại sao anh lại sợ cậu và tại sao chỉ là một mình cậu mà thôi.
Tối đó, anh lên giường sau khi đã ủ trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ, vốn dĩ anh không hay có thói quen tắm lâu như vậy nhưng hôm nay, bước vào buồng vệ sinh không phải chỉ để tắm mà còn là để suy nghĩ, suy nghĩ về những việc đã làm, anh cứ như vậy rồi bỗng chốc thở dài và bước ra khỏi phòng tắm. Như nhận thức được cái thở dài của mình, anh bật cười, từ khi nào anh lại giống Yoongi nhiều như vậy, hay suy nghĩ lại còn thở dài nữa.
Đổ ập người xuống giường, anh cảm giác như mình sẽ nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu vì hôm nay đã là quá mệt với anh rồi, quá mệt khi anh phải gồng lên để tỏ ra bản thân mạnh mẽ, quá mệt khi anh không biết nên làm thế nào để đối mặt với cậu ngoài cách tỏ ra thờ ơ và một chút gắt gỏng. Anh có cảm giác có những bước chân rón rén đang lại gần giường của anh, lặng lẽ nằm cạnh anh và ... ôm anh. Là Yoongi à, anh nghĩ.
- Yoongi à, sao vậy, tự dưng lại chạy ra ngoài này nằm ôm anh, thật là không giống em.
....
- Yoongi à, em có nghe không vậy, ngủ rồi à, Yoongi à.
Anh định quay người lại thì bỗng có một chất giọng khàn trầm quen thuộc vang lên " Là em, Taehyung đây, anh nằm yên đi "
- Là Taehyung ... có chuyện gì không.
......
- Nếu em không có chuyện gì muốn nói thì về phòng ngủ đi.
- Em xin lỗi.
- Vì chuyện gì ?
- Em biết mình không nên nói như thế với anh.
- Em không có lỗi gì cả, tất cả mọi chuyện đều là do anh cả, là do anh quá vô dụng nên luôn khiến mọi người khó chịu. Em không cần phải xin lỗi anh đâu.
- Không phải.......
Anh đột nhiên ngắt lời :
- Nếu em thấy khó ngủ thì cứ ngủ ở đây, anh vào ngủ với Yoongi.
Anh bật dậy, đang định xuống giường thì có một bàn tay kéo anh lại, mất đà anh ngã vào lòng cậu, nhân có cơ hội, cậu liền đặt lên môi anh một nụ hôn dài, anh kháng cự, liên tục kháng cự, mặc dù anh dùng tay đánh vào người cậu nhưng anh lại thực sự không muốn cậu bỏ ra chút nào, cứ thế nhịp nhàng phối hợp với cậu.
Khi cảm thấy như đã đủ, anh và cậu liền buông nhau ra, anh tự trách mình tại sao lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại hôn cậu khi cậu đã có bạn gái cơ chứ, anh lên tiếng trước :
- Soyeon sao rồi ?
- Không sao, chỉ là có chút xây xước nhẹ. Em ... với cô ấy chia tay rồi.
- Tại sao _ anh ngạc nhiên
- Chỉ là em và cô ấy đã có chút cãi vã và ... cô ấy đã buông tay.
- Là vì anh à ? _ anh bất chợt nhỏ giọng lại
- Không phải đâu, chúng em đã cãi nhau rất nhiều vì vấn đề debut của cô ấy và cô ấy đã chấp nhận rời bỏ em vì sự nghiệp của bản thân và ... vì em.
- Anh rất tiếc.
- Không sao, cũng từ việc này mà em nhận ra sẽ không có ai yêu em nhiều như anh. Anh bây giờ còn thích em chứ ?
Trong đôi mắt cậu ánh lên tia mong chờ và một sự khó hiểu, nó là gì ? Đến lúc này anh chẳng thể dối lòng mình hơn nữa.
- Anh chưa từng hết thích em, nhưng ...
- Anh đừng quá lo lắng, anh chỉ cần ở bên em thôi. Cảm ơn anh.
Rồi sau đó cậu nằm ôm anh vào lòng như một lời khẳng định về mối quan hệ giữa họ không chỉ còn là ở mức anh em. Hành động đó của cậu như một ngọn lửa thổi vào trái tim đang lạnh giá trong anh mấy ngày nay. Đây sẽ là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất đối anh, ảnh cảm thấy sự ngọt ngào trong lời nói của cậu.
Nhưng sau đó, anh dường như không còn cảm thấy sự ngọt ngào đó một lần nào nữa. Cậu là một diễn viên tiềm năng và điều đó đã được thể hiện qua cái cách mà cậu đối xử với anh trên sân khấu, luôn là sự quan tâm, lo lắng, yêu thương hết mực. Nhưng chỉ khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, cậu lại trở thành con người khác, không còn yêu thương, chăm sóc mà chỉ còn là sự vô cảm, lạnh lùng. Cậu nói là đừng lo mà hãy chỉ ở bên cạnh cậu thôi nhưng dường như không phải, anh càng quan tâm cậu thì cậu càng tránh xa anh, điểu đó khiến anh lo lắng về chuyện anh không chắc mình đã làm sai việc gì đó khiến cậu khó chịu sao.
Đang luẩn quẩn trong suy nghĩ vu vơ của mình thì có ai đó gọi anh :
- Yah, KIM SEOK JIN, SEOK JIN, JIN à !
Anh quay lại, đôi mắt anh sáng lên như sao trời, là Ken, anh vui mừng chạy lại, làm đủ trò con bò với Ken, 2 người vui vẻ đến mức quên hết trời đất, cuối cùng họ quyết định sẽ cùng nhau đi ăn, anh nói Ken đợi anh đi thay quần áo đã. Sau khi thay quần áo xong xuôi, anh chạy ra ngoài thì bất chợt nghe thấy tiếng của Ken đang nói chuyện với ai đó, giọng nói rất nhỏ nên anh đoán là chuyện cá nhân nên anh không ra mà chỉ núp ở một góc lặng lẽ lắng nghe. Khi giọng người còn lại cất lên, đó .. đó là giọng của Taehyung , anh tò mò nên cố gắng tiến gần hơn để lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip