Lời xin lỗi thứ 100

Cơn mưa cuối đông thật lạnh lẽo, ngồi trong lớp tôi tên là Điệp- một cô bé sống khép kính, nhìn qua cửa sổ những vệt nước mưa lăn dài trên kính,hồi sáng còn nắng sao giờ mưa rồi. Chán quá

Hôm nay, hai tiết cuối là Văn nhưng cô thông báo là bận họp hết hai tiết nên lớp im lặng. Khi nghe được tin ấy cả lớp" Ồ" lên rồi cô lắc đầu rồi đi, bỗng Liễu- con nhỏ bạn tri kỷ của tôi chạy tới. Vừa ăn vừa nói:

- Ê! Chút tan học, tao với mày và con Lan đi ăn gì không?

- Đồ con heo. Mà trời đang ơ mưa sao đi?

- Cây dù mày đâu mà không che, đừng nói là...

-... Ờ! Tao để quên ở nhà rồi.

Liễu tính nói thì tiếng điện thoại kêu lên. Xem tin nhắn thì đó là của Phong- một cậu bạn thân từ nhỏ của tôi:" Trời mưa rồi! Chút tôi qua rước cậu!", tôi nhắn lại" Ờ ". Con Liễu ngồi kế bên vừa cười vừa nhai bánh mà nói không thành lời:

- Ối...ối...giời ơi...chị Điệp...chị Điệp nhà ta...được trai...dọn kìa...hahaha...Thằng Phong hả?..hahaha

- Ờ! Mày bớt bớt bệnh cho tao nhờ... Bó tay...

- Biết rồi. Thôi thôi, tao xuống căn tin mua đồ ăn coi đói quá... Ahihi

- Hì... Đồ con heo...

Tiếng trống trường vang lên, tôi dọn sách vở vào cặp rồi xuống cầu thang, đứng trước đại sảnh thì tôi nghe đám nữ sinh ha ó um..." Trai đẹp kìa bây!"," Handsome dữ ta, để tao xin số phone cậu ta"," Tao xin trước"... Đang ngóng xem thì có người đứng trước tôi nói với giọng lạnh pha trách móc:

- Làm gì lâu thế! Biết đợi lâu không! Hừ...

Tôi ngước lên nhìn thì mới biết là Phong, tôi hạ giọng xin lỗi:

- Xin lỗi! Đợi lâu không? Về thôi.

Xong rồi, cậu ta che ô cho tôi và hai đứa cùng đi về nhà trong cơn mưa cuối đông...

____________________

Rồi cho đến một ngày, trời cũng đổ cơn mưa lớn, tôi ngồi trong lớp nhìn mưa rơi. Tin nhắn tin của cậu ta đến với nội dung là về" đón rồi về chung", nhưng Phong không đến đón tôi về chung làm tôi phải dầm mưa về. Lúc đó tôi giận cậu ta lắm nhưng rồi cậu ta cũng nhắn tin " xin lỗi, tôi bận nên không đến kịp để đón cậu về chung được" cơn giận trong tôi bỗng tan biến đi. Một hôm, Phong rũ tôi đi uống trà sữa, nhưng đợi mãi mà không thấy cậu đến đón nên tôi đành đi bộ về nhà bà rồi cậu lại nhắn tin xin lỗi tiếp. Rồi nhiều lần cậu nhắn tin đón tôi về chung nhưng không thấy bóng dáng cậu nữa, rồi cậu chỉ biết nhắn tin xin lỗi nhiều lần rồi nhiều lần nữa. Rồi cho đến một hôm, tôi lấy hết can đảm gọi điện nói chuyện với Phong:

- Cậu tránh mặt hả? Tôi làm gì để cậu tránh mặt tôi chứ! Hở, tôi làm gì cho cậu giận hở!!!

- Diệp... Tôi xin lỗi... Tôi...

- Đừng nói nữa. Tạm biệt!

Tôi tắt máy, đó là câu" xin lỗi" thứ 100 của cậu ta. Tôi buồn lắm khi cậu ta tránh mặt tôi như thế.

Rồi cho đến một hôm, tôi vừa về đến nhà tính mở cửa thì nghe tiếng cộ Út-mẹ Phong nói chuyện trong nhà tôi,khóc nức nở kể cho mẹ tôi nghe:

- Chị ơi...híc híc...thằng Phong...thằng Phong nhà tôi mất rồi...híc híc...

Phong chết rồi sao, nhưng tại sao cậu ta chết chứ mới hôm kia tôi còn nghe cậu ta nói chuyện mà sao...sao giờ mất rồi... Mẹ tôi dỗ dành mẹ Phong và bảo:

- Chị đừng buồn nữa... Sao thằng Phong nó mất...

- Phong nó bị bệnh tim từ nhỏ...híc híc. Mấy tháng nay bệnh nó tái phát...đến hôm qua nó chịu không nổi nữa...nên...nên...nó mất trong bệnh viện rồi...huhuhu...

Thì ra là thế, tôi tự trách bản thân mình có lỗi với cậu ta nhiều lắm. Lau vội nước mắt, tôi mở cửa bước vào nhà, chào hỏi ba mẹ và cô Út. Cô Út đứng dậy đưa cho tôi tờ giấy và nói là do Phong viết gởi cho tôi, tôi xin phép lên lầu nghỉ ngơi. Để cặp xuống đất, ngồi vào bàn mở tờ giấy ra đọc:

" Gởi Điệp, xin lỗi mấy tháng nay tôi không thể đón và cùng Điệp về chung được. Tôi thấy ấy nấy lắm, hôm mà tôi rũ Điệp đi uống trà sữa ấy vừa dẫn xe đạp ra thì bệnh tim tôi lại tái phát phải lỡ hẹn cậu. Hôm cậu gọi điện cho tôi, tôi muốn nói hết tất cả nhưng cậu đã tắt máy rồi và sợ cậu sẽ buồn... Khi cậu nhận được lá thư này thì lúc đó Phong - người bạn thân của cậu đã mất rồi...

Tái bút: Hãy sống tốt lên và nhớ phải vui vẻ nhé. Tôi thích nụ cười của Điệp lắm. Tôi yêu và thích cậu nhiều.

_Phong_"

Đọc xong lá thư, tôi khóc thật to vì lỗi do mình vì cơn giận nên không để cậu ta giải thích. Tôi đã rất muốn nói với cậu ta một câu rất lâu là" tôi thích cậu" nhưng điều đó đã muộn mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: