Chapter 6
Thái Từ Khôn áp dụng liền và ngay lập tức, em ấy đi đến phía sau Tử Dị, ôm lấy eo Tử Dị, ôm luôn cả tạp dề màu xanh trên eo Tử Dị, 'Vương tổng, quay lại tôi bảo' – Tử Dị cảm nhận được ấm áp từ phía sau có ai ôm lấy mình, ngoài cục lông mèo Khôn Khôn ra thì còn ai nữa. Khi nghe Khôn ra lệnh thế, Tử Dị hai tay đang rửa rau, còn mặt thì quay lại. 'Chóc''- Khôn Khôn hôn Dị một cái thật kêu vào môi, Tử Dị sững sờ một giây rồi quăng rau lau tay vào tạp dề để chuẩn bị ôm Khôn Khôn kéo dài nụ hôn. Thái Từ Khôn né vòng tay của Dị, giở giọng bá vương: 'Vương Tử Dị, Hôm nay chỉ có em mới được hôn anh, ôm anh, sờ đống cơ bụng của anh, còn anh không được đụng đến em, nếu tuân thủ tốt em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, thỏa thuận không?'' – Trên mặt họ Vương xuất hiện vết nứt nhỏ trong biểu cảm, giống như một chút bứt rứt cùng thất vọng, với giọng ỉu xìu, anh nói 'Được, thân anh giao cho em, em hết giận là được''. ' Đúng là phương pháp này khiến họ Vương bị đau đớn nhất mà, nhìn mà không đụng được, haha, đáng đời anh, đừng lấy vẻ mặt cún đó nhìn em, ôi, thật sự...thật sự.. chịu không nổi mà tha thứ'' – Thái Từ Khôn suy nghĩ. 'Hảo, vậy từ nay đến tối không được đụng em, sờ eo, vai cũng không, cách xa em ra đó''
Thái Từ Khôn vui vẻ hành hạ Vương Tử Dị. Sau khi Khôn Khôn ăn uống xong, Tử Dị rửa bát còn Khôn Khôn đi tắm. Lúc Khôn tắm xong tóc vẫn mang mùi dầu gội thoang thoảng, từng cọng tóc ướt nhỏ nước ướt cả vai áo thun. 'Dị ơi, sấy tóc cho em đi'' 'Tới đây, anh sấy cho em'' – Tay Dị cầm máy sấy ngồi trên ghế sofa dài ở phòng khách. Khôn Khôn hôm nay chỉ mặc độc cái quần cộc thun với áo thun 3 lỗ vì trời rất nóng. Khôn đi tới và chọn ngồi thẳng vào lòng Tử Dị để anh sấy tóc cho. Vừa ngồi Khôn vừa cọ quậy cho da thịt tiếp xúc với tay của Dị, tạo cảm giác muốn ôm điên cuồng. Người yêu xa cách mấy ngày ngồi trong lòng mà không được ôm lấy, đó là ác mộng cuộc đời. 'Tử Dị, nhớ thỏa thuận của chúng ta nhé'' 'Được, anh nhớ''. Ngồi sấy tóc cho Khôn Khôn mà tâm hồn Tử Dị đang ở đâu đó, như là một cực hình, em ấy còn luôn đưa bộ mặt đáng yêu ra nữa, không chỉ muốn ôm mà còn muốn hôn thật nhiều trên khắp cái khuôn mặt bé xinh đó. Thật là một lần sấy tóc gian nan đối với Vương Tử Dị. Có lẽ vì đi máy bay không đủ giấc hay tay Vương Tử Dị sấy tóc thật dễ chịu, Khôn Khôn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi Tử Dị mang tâm hồn về với hiện tại, thì đã thấy một bé mèo tóc đen nằm ngủ nghiêng trong lòng anh rồi. Tử Dị kiểm tra lại Khôn Khôn đã ngủ sâu chưa, xác định em ấy say giấc nồng rồi. Vương Tử Dị nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy Khôn Khôn vào lòng, thầm thì 'Thật rất nhớ em, muốn ôm em, ngửi mùi hương của em, vậy mà em trả thù anh cũng quá là đau khổ, cuối cùng vẫn ngốc nghếch ngủ như này cho anh ăn đậu hủ nhiều'' 'Khôn Khôn, anh rất nhớ em, anh yêu em'' – Vương Tử Dị thầm thì vào tai Thái Từ Khôn. Ôm một lúc, thấy trời đã khuya, Vương Tử Dị bế Thái Từ Khôn vào phòng Thái gia, đặt em lên giường, đắp kín bàn chân cho Khôn Khôn vì sợ em ấy lạnh chân rồi khó chịu. Xong xuôi công việc, Tử Dị đi tẩy rửa thân thể cùng với thay bộ đồ ngủ, lúc Tử Dị xoay người bước đi tắm, anh đã không kịp bắt được khoảnh khắc Khôn Khôn cười ngọt ngào 'Hóa ra là cũng biết thổ lộ, mà chờ người ta ngủ mới nói, đúng là đồ Tiểu Thịt Viên ngốc'' 'Em cũng yêu anh, Tử Dị''- Khôn Khôn thì thầm rồi đi vào giấc ngủ không mộng mị. Sau khi đã sạch sẽ, Tử Dị leo lên giường Từ Khôn, vươn tay ôm cả cục bông lông đen một mét tam mươi mốt vào lòng, đặt vài nụ hôn nhẹ trên mặt Khôn Khôn, hôn mắt, hôn chóp mũi, hôn đôi môi chúm chím cả ngày hôm nay chu chu để giận dỗi ấy. Sau đó, Tử Dị đặt nụ hôn nhẹ lên trán Từ Khôn, 'Khôn à, ngủ ngon, cuối cùng cũng ôm được em vào lòng, mèo con à, ngủ ngon em nhé, anh yêu em''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip