Chương 4: Rung động
“CẠN LY!”
Hai mươi mốt con người đồng thanh hô to trong sự vui vẻ, náo nhiệt, cùng nâng ly chúc mừng vị anh hùng top 2 trẻ tuổi kia, cũng như chào đón sự trở lại của cô bạn cùng lớp tám năm không gặp, L/n
Y/n.
Sato cầm ly nước cam ép, uống một ngụm rồi quay sang nói với Aoyama đang ngồi bên cạnh: “Tính ra hôm qua chúng ta mới ngồi xong”.
“Quishh, dạo này chúng ta có khá nhiều thời gian rảnh.”
“Ừ, nhưng hôm nay tụ tập mới có Y/n.”
Jiro nói rồi quay sang huých vai nó, lườm nó một cái dù cho không có ý gì xấu. Nó cười gượng, đặt ly nước đã uống được một nửa lên bàn.
“Xin lỗi mọi người, cũng tính về mà có nhiều thứ phải làm quá..."
Nói đi cũng phải nói lại, nó sang Mỹ tám năm, năm đầu là để làm quen, chật vật mãi một đứa điểm tiếng Anh trên trung bình như nó mới có thể giao tiếp được bình thường. Bảy năm sau đó nó vừa làm anh hùng, vừa giúp Melissa và bố cô ấy hoàn thành bộ giáp kia cho Midoriya.
Không về không phải là do không nhớ, mà là không thể.
Y/n cầm ly nước lên, uống một hơi hết sạch nửa cốc còn lại rồi đặt mạnh nó xuống bàn, mắt đảo về phía người đang ngồi ở góc phòng kia.
Không về, thực ra còn lý do khác nữa.
“Để mà nói thì, hai cậu không phải có gì đó chứ?”
Giọng của Sero cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Y/n nhìn theo hướng tay của cậu, quay sang phía Jiro và Kaminari đang ngồi cạnh nhau.
“Không phải như cậu nghĩ đâu”. Jiro xua tay lia lịa, Kaminari cũng nhanh chóng giải thích.
Ngụy biện, ngụy biện tiếp đi.
Nó nhìn Jiro cười đầy ẩn ý, mãi tới khi bị cô bạn thân nhất đó trừng mắt một cái, nó mới thu lại nụ cười đáng ghét của mình, lè lưỡi tinh nghịch nhìn ra chỗ khác.
Ánh mắt nó một lần nữa va phải bóng lưng cậu trai ngồi phía chéo bên kia dãy bàn, đồng tử có chút lay động.
Sau tám năm xa cách, trái tim thiếu nữ tưởng chừng như đã nguội, nay lại rung động thêm một lần nữa.
Một phần trong nó rất muốn nói chuyện với cậu, kể về những thứ nó đã trải qua, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, nó cũng muốn để cho cậu biết.
Nói với cậu rằng, nó nhớ cậu.
Nhưng mặt khác, nó lại chọn im lặng.
Ngồi cách xa nhau, thật tốt. Dù sao cũng không biết nên nói với cậu như nào.
Tám năm qua, tin nhắn giữa hai người ngày càng ít đi, từ những lời chào, hỏi thăm, tám chuyện hàng ngày, rút ngắn lại chỉ còn những lời chúc vào các dịp lễ tết đặc biệt. Có lẽ vì mỗi người đều bận rộn với công việc mới, với cuộc sống riêng, hay khoảng cách địa lý gần nửa vòng trái đất, dần dà, cuộc trò chuyện duy nhất mà nó có thể duy trì với Bakugo là thảo luận về bộ giáp của Midoriya.
Chỉ có thế, chẳng còn gì khác cả.
Nghĩ đến đây, cảm xúc như bị đẩy lên đỉnh điểm, mắt nó bắt đầu nhòe dần. Nó hít một hơi thật sâu, đè nén cái thứ cảm xúc yếu đuối chết tiệt đang ngày càng xâm chiếm tâm trí nó xuống, cầm ly nước mới rót đầy lên, một hơi cạn sạch.
Jiro ngồi cạnh, nhận thấy cơ thể nó khẽ run lên, liền nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nó. Nhưng Kaminari thì khác, cậu lập tức hỏi to: “Y/n, cậu khóc đó à?”
Những tiếng trò chuyện, cười đùa nhỏ dần, rồi lắng hẳn xuống, cả phòng hai mươi con người đổ dồn ánh mắt về nó. Y/n nhìn ngang ngó dọc, có chút bối rối xua tay, tìm lý do để giải thích.
“Chỉ là…lâu không gặp mọi người, có chút không kìm được…”
Nó liếc về phía Bakugo, thấy cậu đang nhìn mình, lời nói như mắc nghẹn lại ở cổ họng. Lời nói dối vụng về này, chắc cậu ấy không nhận ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip