Chương 2: Hồi ức cấp 2
Buổi chiều hôm đó, sau lễ khai giảng, tôi về nhà mà đầu óc cứ treo ngược trên mây. Chiếc bàn học trước cửa sổ hứng trọn ánh nắng xiên xiên, nhưng tôi chẳng để tâm đến sách vở hay giấy bút. Thay vào đó, tay tôi vẽ vẩn vơ mấy đường kẻ trên tờ giấy trắng, trong khi tâm trí cứ trôi dần về một khoảng thời gian cách đây hai năm.
Hồi đó, tôi là học sinh lớp 8 trường THCS Trần Phú, một thằng con trai bình thường đến mức chẳng ai buồn chú ý. Thành tích học tập vừa đủ, thể thao chẳng nổi trội, ngoại hình cũng chỉ có thể gọi là Không đến nỗi nào. Tôi hay ngồi bàn cuối, thích yên lặng hơn là lao vào những cuộc tranh luận ồn ào giữa đám bạn.
Và rồi giữa những ngày tháng yên bình ấy... cô ấy xuất hiện. Thu Thủy chuyển đến lớp tôi vào giữa học kỳ một. Ngày hôm ấy, trời se lạnh, sương mỏng phủ trên hàng phượng trụi lá. Cô giáo chủ nhiệm dẫn Thủy vào, giới thiệu:
– Đây là bạn mới, từ thị trấn khác chuyển đến. Mong các em giúp đỡ để bạn hòa nhập nhanh. Thu Thủy mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc dài cột nhẹ phía sau, vài sợi rơi lòa xòa trước trán. Nụ cười của cô ấy không rực rỡ nhưng đủ ấm để khiến tôi, một thằng vốn dửng dưng với mọi chuyện, phải ngẩng lên nhìn lần thứ hai.
Thủy được xếp ngồi ở bàn áp chót, ngay cạnh cửa sổ, chỉ cách tôi một bàn. Lúc ngồi xuống, cô ấy khẽ cúi đầu chào người bạn mới bên cạnh, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm gãy một cánh bướm.
Ban đầu, chúng tôi chẳng nói chuyện gì mấy. Tôi vẫn sống trong thế giới riêng của mình, còn Thủy thì nhanh chóng hòa nhập với vài bạn nữ khác, đặc biệt là Hồng – cô bạn vui tính, giỏi văn, kiêm loa phát thanh của lớp.
Thế rồi có một lần... Hôm đó là giờ ra chơi, tôi ngồi một mình làm nốt bài toán hình học mà thầy giao. Cả lớp ồn ào, ai cũng lo chuyện của mình. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên ngay bên cạnh:
– Bài này... cậu làm được đến đâu rồi? Ngẩng lên, tôi thấy Thu Thủy đang đứng đó, tay cầm quyển vở mở sẵn trang bài tập.
Tôi hơi khựng lại:
– À... mình làm gần xong rồi.– Cho mình xem với được không? Mình nghĩ mãi chưa ra.
Giọng cô ấy nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một sự kiên nhẫn chờ đợi khó tả. Tôi gật đầu, kéo ghế sang một chút để Thủy ngồi cạnh. Khi tôi chỉ cho cô ấy cách vẽ đường cao và phân tích tam giác, Thủy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra một nụ cười... có thể khiến người ta mất tập trung đến nhường nào. Từ hôm ấy, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn một chút. Thủy thỉnh thoảng hỏi bài tôi, còn tôi, vốn không hay chủ động bắt chuyện với ai, cũng dần quen với việc có một người con gái bên cạnh.
Kỷ niệm rõ nhất của tôi với Thủy là chiều hội trại mùa xuân năm lớp 9. Hôm đó, trường tổ chức trò chơi tìm kho báu cho từng lớp. Mỗi đội phải giải mật mã để tìm ra đồ vật ẩn trong sân trường. Tôi và Thủy tình cờ được xếp cùng nhóm. Trời hôm ấy đẹp lạ thường, nắng vàng mỏng như tơ trải trên nền gạch đỏ.
Trong lúc mọi người chạy đôn đáo, tôi và Thủy đi men theo dãy phòng thực hành tìm manh mối. Những cơn gió lùa qua làm phảng phất hương nước hoa của Thủy, làm tôi mai lo châm chú cảm nhận xem cô ấy dùng nước hoa gì mà không chú ý đằng trước suýt nữa đã va vào cột. Thủy cười khẽ:
– Cẩn thận, đừng để bị thương vì một trò chơi nha Thiên.
Tôi lắp bắp:
– Ờ... ờ...
Cuối cùng, chúng tôi tìm được một chiếc hộp nhỏ đặt sau bồn hoa. Khi mở ra, bên trong là một tấm thẻ nhựa hình ngôi sao báu vật của trò chơi. Thủy giơ lên, nắng chiếu qua làm nó ánh lên màu vàng óng.
– Cậu thấy không, đôi khi mình cứ đi chậm rãi cũng tới đích. – Cô ấy nói như thể vừa tìm ra triết lý gì to tát.
Tôi chỉ biết gật đầu, nhưng lại tim đập mạnh hơn thường lệ. Cứ Thế thời gian cấp 2 trôi nhanh như một chuyến xe không đợi ai. Lên cuối lớp 9, ai cũng bận rộn với việc ôn thi, chọn trường cấp ba. Tôi nghe loáng thoáng Thủy định theo gia đình chuyển về thành phố. Không hiểu sao, ý nghĩ có thể sẽ không gặp lại khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Ngày cuối cùng của năm học, sau lễ bế giảng, tôi mang theo trong cặp một món quà nhỏ: một chiếc kẹp tóc màu xanh dương. Đó là món tôi tình cờ thấy ở cửa hàng gần nhà, nghĩ ngay đến Thủy. Tôi định sẽ đưa nó cho cô ấy, kèm một lời chúc may mắn.
Nhưng... tôi không kịp. Hôm đó, vừa tan lễ, trời đột nhiên đổ mưa rào. Sân trường hỗn loạn, ai cũng vội chạy tìm chỗ trú. Tôi chen qua đám đông tìm Thủy, nhưng khi ra tới cổng, chỉ kịp thấy chiếc ô trắng của cô ấy lẫn vào dòng người. Và rồi... mất hút. Tôi đứng dưới mưa, tay siết chặt chiếc kẹp tóc trong túi. Cô ấy đi... không một lời tạm biệt.
Từ hôm đó, tôi không gặp lại Thủy nữa. Lên lớp 10, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một phần ký ức tuổi học trò, đẹp nhưng xa xăm, như trang sách cũ gấp góc.
Nhưng sáng nay... Ánh mắt ấy, mái tóc ấy, dáng đi ấy, tất cả ùa về như chưa từng rời xa. Tôi vẫn không hiểu bằng cách nào Thủy lại xuất hiện ở trường Minh Khai, cũng không biết liệu cô ấy có nhận ra tôi hay không. Nhưng tôi biết một điều: trái tim tôi, tưởng chừng đã yên ắng, nay lại bắt đầu đập dồn dập như cái ngày đứng dưới mưa.
Buổi tối, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om. Tiếng côn trùng ngoài vườn rả rích như một điệp khúc.
Quyết thì nhắn tin hỏi mấy câu linh tinh:
Quyết: Mày bị sao sáng nay vậy? Ngồi cứ như mất hồn.
Tôi: Không có gì.
Quyết: Đừng nói là phải lòng ai rồi nha?
Tôi: ...
Quyết: (ò_ó)
Tôi không trả lời nữa. Đèn điện thoại tắt, màn hình đen phản chiếu gương mặt tôi – vừa mơ màng vừa lo lắng.
Tôi biết, từ khoảnh khắc nhìn thấy Thủy sáng nay, mọi thứ đã thay đổi. Ngày mai... tôi sẽ tìm cách bắt chuyện. Tuy khhông biết sẽ vụng về thế nào, nhưng tôi không muốn lặp lại thêm một sai lầm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip