Chương 4: Bạn cùng bàn

Buổi sáng hôm nay, tôi đến lớp với tâm trạng vừa háo hức vừa... hơi bối rối. Háo hức vì hôm qua mình đã đưa được chiếc kẹp tóc cho Thủy. Bối rối vì sau cái "cảm ơn" nhẹ như mây đó, tôi chẳng biết nên phải làm gì nữa gì cả, giống như rằng duyên nợ của chúng tôi đã hết từ khi chiếc kẹp tóc quay về với nơi nó thuộc về vậy.


Vừa bước vào lớp, tôi thấy Lan Anh, bạn cùng bàn của tôi, đang... lau bàn bằng một cây khăn ướt. Ngay từ ngày khai giảng, tôi đã nhận ra cô ấy là kiểu người thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, đôi chút tinh nghịch.


– Sáng ra lau bàn chi kỹ thế? – Tôi ngồi xuống, định đặt cặp thì bị Lan Anh chặn lại.

– Đừng để cái cặp bẩn chạm vào chỗ mình vừa lau.

– Ủa...

– Bàn học là nơi thiêng liêng, phải sạch sẽ thì mới học giỏi được. – Cô ấy nói với giọng nghiêm như giáo viên chủ nhiệm.

Tôi bật cười:

– Vậy chắc bài kiểm tra của mình hồi cấp 2 toàn điểm thấp vì... bàn nhiều bụi.

Lan Anh liếc tôi, rồi xếp ngay ngắn mấy quyển sách.

– À, hôm qua mình thấy cậu nói chuyện với Thủy rồi đưa cho cô ấy cái gì đó, trong cậu thân quá ha?

Tôi hơi khựng lại.

– Thân gì đâu. Chỉ là... hồi cấp 2 hai tôi từng học chung thôi.

– Ừmmm... – Lan Anh kéo dài tiếng, mắt liếc sang tôi như muốn nói "mình hiểu mà".

 – Cậu thích cậu ấy hả?Tôi đang uống nước suýt sặc.

– Cậu nói bậy cái gì đấy

– Thôi đi, nhìn cái mặt là biết. – Cô ấy chống cằm, nửa cười nửa không. 

– Nhưng mình nói trước, thích ai thì thích, đừng để ảnh hưởng việc học là được, tôi không muốn bạn cùng bàn mình là thằng ngốc đâu.


Tôi không biết nên đáp thế nào, chỉ đành gãi đầu cười trừ. Giờ ra chơi, Lan Anh chủ động lôi tôi vào trò "thử thách bạn cùng bàn" một kiểu trò chơi cô ấy tự nghĩ ra.


– Mỗi tuần, mình sẽ đặt ra một nhiệm vụ cho cậu và cậu cũng có thể ra cho mình một nhiệm vụ. Nếu làm được thì tuần đó mình sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vong và không bắt lau bàn.

– Còn nếu không làm được?

– Thì cậu phải... gánh toàn bộ trực nhật tuần sau. -Cô ấy nói với nụ cười tinh nghịch

Tôi ngán ngẩm:

– Nghe đã thấy bất lợi cho mình.

– Coi như một cách để chúng ta thân thiết với nhau hơn đi. – Lan Anh nháy mắt. 

– Tuần này nhiệm vụ là: nhớ hết tên của tất cả bạn trong lớp. 

 Tôi nhìn quanh lớp, thấy hơn bốn mươi con người, trong đó có nhiều gương mặt tôi thậm chí chưa nói chuyện lần nào.

– Thôi, chịu.

– Không, cậu mà chịu là tuần sau lau bàn, quét lớp thay cho phần tớ hết.


Thế là nguyên cả buổi hôm đó, ngoài việc học, tôi phải lén nhìn bảng tên của từng người và ghi nhớ. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Thủy từ cuối lớp, tôi lại hơi mất tập trung... và tất nhiên, quên luôn vài cái tên vừa học.


Chiều tan học, tôi và Lan Anh cùng ra cổng. Cô ấy vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện, từ việc con mèo nhà hàng xóm ngủ trong chậu hoa, đến chuyện hôm qua có một đám học sinh lớp khác chặn đường chỉ để hỏi mượn bút. Tôi nhận ra Lan Anh nói nhiều nhưng không hề khiến người khác khó chịu, ngược lại còn dễ thấy thoải mái vì sự thẳng thắn của cô ấy.


– Này Thiên – Lan Anh bất ngờ gọi – mai nhớ thuộc hết tên các bạn đó nha.

– Biết rồi.

– Mà... – Cô ấy hạ giọng 

– mình nghĩ cậu nên rủ Thủy tham gia nhóm học chung.

Dù sao cũng đang làm bài tập nhóm môn Văn mà.

– Ủa, sao tự nhiên cậu...

– Cậu cứ thử đi. Đừng chờ cơ hội, tự tạo cơ hội mới quan trọng.

- Lan Anh nói với một ánh mắt như một vị hiền triết vừa nói ra một lời triết lí vang danh sử sách vậy. 

Nhìn ánh mắt đó, tôi lại nhớ về Thủy vào năm lớp 8 cũng có chung một ánh mắt như ấy khi nói với tôi: "Này Thiên, cậu biết không con người đôi khi..."


Tôi nhìn sang, thấy Lan Anh cười nhẹ, không còn vẻ trêu chọc như sáng nay. Có lẽ cô ấy không chỉ là một người bạn cùng bàn lắm trò mà còn là một người thích quan tâm đến người xung quanh. Tối hôm đó, tôi nằm suy nghĩ. Có lẽ Lan Anh nói đúng. Mình sẽ thử chủ động hơn với Thủy. Nhưng đồng thời... tôi cũng tự hỏi, liệu việc có một bạn cùng bàn như Lan Anh thì năm tháng cấp 3 của mình sau này sẽ như thế nào đây nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #schoollife