Ngoại truyện (1)


  "Không biết vì sao tôi lại viết lên câu truyện này có thể là tôi đã bí ý tưởng nên cần thời gian để suy nghĩ nên là mọi người đọc tạm nó đi :)))"


Nhớ về khoảng cuối năm lớp 7, đầu năm lớp 8, những ngày tôi sống dưới nhà ngoại, ký ức về người con gái tên Hân Duy luôn là một góc nhỏ không phai trong tâm trí. Cô ấy là hàng xóm của tôi ở dưới quê, nhưng tính đến giờ cũng gần hai năm kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy.

Một buổi sáng đẹp trời, tình cờ tôi gặp lại cô ấy. Tôi nhớ hôm đó, bầu trời trong xanh, mây trắng bay lững lờ, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ mây, động lại trên từng tán lá. Tôi vừa đi chợ về thì bắt gặp một bạn nữ loay hoay bên chiếc xe đạp của mình. Với bản tính tò mò vốn có không cho phép tôi lướt qua, thế là tôi liền tiến đến gần, hỏi:


"Này cậu ơi, cậu đang có chuyện gì hả? Cần giúp đỡ không?"

Bạn nữ dường như mải mê với chiếc xe, chẳng nghe thấy lời tôi. Một phần tôi chưa muốn về sớm nên tôi đứng đó, im lặng quan sát. Sau khoảng 10 phút, cô ấy có vẻ bất lực, dừng tay và thở dài. 

Ngay lúc ấy, khi vừa thấy bạn nữ dừng tôi tiếp tục hỏi, với giọng nói đầy chân thành:


"Cậu tôi cần giúp gì không?"

Nghe thấy tiếng của tôi, cô gái ấy liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Đập vào mắt tôi là một gương mặt ngây thơ, đôi má ửng hồng, trên cổ còn động vài giọt mồ hôi do thời tiết nắng nóng, nhưng không biết vì ngại hay sao mà cô ấy khi thấy mặt tôi liền quay đầu sang nơi khác, rồi nhẹ nhàng cất tiếng lên. Giọng nói của cô ấy vang lên, một giọng nói đầy thanh thoát nhưng lại ngọt ngào một cách lạ thường, giọng nói ấy cứ như một bản giao hưởng của thiên nhiên, như tiếng gió của chiều thu, là từng cơn sóng xô dập dìu trong tâm trí, nó cứ vạng vọng liên hồi trong tôi. Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào quên được...


"Thiên hả?" – Cô ấy nói hỏi một cách nhẹ nhàng


Tôi sững người.

"Hả cậu biết tên tôi?" – Tôi hỏi, không giấu nổi sự hoài nghi.

Cô ấy khẽ cười, nụ cười như nắng sớm làm dịu lòng người.

"Biết chứ. Ông là hàng xóm của tôi mà."


"Hàng xóm?" – tôi lại hỏi với vẻ mặt đầy hoài nghi


"Ừ, ông từng qua nhà tôi vài lần rồi còn gì."

Tôi cau mày, cố lục lọi ký ức nhưng chẳng thể nhớ ra.

"Có chuyện đó hả? Sao tôi không nhớ ta?"

Thói quen cũ mỗi khi khó xử tôi lại lấy tay gãi đầu, cười ngượng. Phải chăng cô ấy nhầm lẫn? Nhưng nếu nhầm, sao lại gọi đúng tên tôi? Cuối cùng, tôi đành hỏi thẳng:

"Vậy cho tôi hỏi, bà là con ai vậy?"

Cô ấy phồng má, làm vẻ giận dỗi, nhưng vẻ đáng yêu ấy khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi có cảm giác như có một điều gì đó đã thay đổi trong tôi.

"Tôi là con chú Hai, hàng xóm của ông đấy." - Cô ấy giận dỗi đáp

Như bị đánh thức khỏi giấc mộng, tôi bất giác thốt lên:

"À..., vậy cậu là con chú Hai nhà bên hả?""Đúng rồi!"- Cô ấy đáp giọng nói vô cảm"Nhưng mà tôi nhớ, tôi từng qua nhà chú Hai vài lần mà đâu thấy bà đâu?""Tại lúc ông qua, tôi đi học. Nhưng cũng có lần tôi ở nhà mà ông không để ý thôi."

Tôi nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn tin.

"Vậy sao bà biết tên tôi?"

Cô ấy cười, giọng nói trở nên tinh nghịch:

"Lần ông qua nhà tôi, tôi có thấy ông, chỉ là ông không thấy tôi. Còn tên ông, tôi được mẹ với ba tôi kể cho nghe."

Nghe vậy, tôi khẽ "à" một tiếng, bắt đầu ngẫm nghỉ. Tôi hình như nhớ có lần mẹ sai tôi sang nhà chú Hai xin ít rau, chú Hai từng hỏi tôi: "Mày biết con gái chú không? Để khi nào chú giới thiệu cho mày." Khi đó tôi đang vội nên chỉ đáp qua loa rồi đi về. Không ngờ cô con gái chú nhắc đến lại chính là người đứng trước mặt tôi.

Tôi vỗ tay, vẻ mặt đầy phấn khích:

"À, hình như tôi nhớ ra rồi!"

Tôi đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện:


"Vậy..., chúng ta làm quen lại nhé. Cậu tên gì á?"

Cô ấy cười nhẹ, đôi mắt sáng lên:


"Tôi tên Hân Duy."


Ngay giây phút ấy, tôi bật cười ngây ngô, chẳng hiểu sao trong lòng lại rộn ràng đến thế. Như có một cơn gió nhẹ lật mở trang sách cuộc đời, câu chuyện của tôi chính thức bước sang một chương mới. Một chương mang tên: Tình Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #schoollife