Ngoại truyện (2)
Cô bạn hàng xóm của tôi:
Những cơn gió rào rạt khẽ luồn qua những tán lá, những áng mây lững lờ trên bầu trời xanh thẳm. Mùa hè, mùa của tuổi trẻ, của tự do, nhưng cũng là mùa của chia ly.
__________
Tiếng ve râm ran hòa quyện với tiếng lá cây xào xạc, cùng nhau dệt nên một bức tranh yên bình đến kỳ lạ. Nhưng trong không gian thanh bình ấy, một giọng nói bất chợt vang lên, phá tan sự yên tĩnh:
"Aaaa... được rồi, được rồi mà!""Được gì mà được! Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm ngủ!""À thì..." Chàng trai vội vàng với lấy chiếc điện thoại, mắt vẫn lim dim. "Mới có... 15 giờ thôi mà, còn sớm chán!""Ha! Mới 15 giờ thôi đúng không?""Đúng rồi."
Cô gái nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng rồi bất ngờ siết chặt tay thành nắm đấm và thẳng tay giáng một cú đấm vào đùi chàng trai đang nằm ì trên giường.
*Bụp!*
"Ặc..." Chàng trai bật dậy, mắt trợn ngược nhìn cô gái trước mặt.
"Cậu nhìn thế là có ý gì?" Cô gái gằn giọng, ánh mắt đầy mạnh mẽ.
"Cô... cô... Haiz, thôi, tôi không thèm chấp với con gái." Chàng trai dù rất bực mình nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc của cô gái trước mặt, bèn nuốt lại những lời định nói.
"Được rồi, đừng có lề mề nữa! Ra khỏi giường nhanh! Lần này mà tôi không ngắm được hoàng hôn thì ông chết chắc với tôi, Thiên à!" Giọng cô gái đầy quyết tâm, như thể nếu hôm nay không được ngắm hoàng hôn, cô sẽ "xử đẹp" cậu thật.
"Từ từ đã nào, chuyện gì mà vội thế? Từ giờ đến lúc hoàng hôn còn hơn hai tiếng nữa cơ mà," chàng trai làu bàu, giọng điệu vẫn lười nhác.
"Mà này, cô không định ra khỏi phòng để tôi thay đồ à?" Cậu nhìn cô gái, ánh mắt đầy bất mãn.
Nghe vậy, cô gái giật mình bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cô vội vàng quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm. Trước khi ra, cô còn nói vọng lại:
"Ai thèm nhìn cái dáng như cây tre của ông chứ!" Giọng nói thoáng chút dịu dàng lạ thường.
"??? Sỉ nhục ai đấy? Này nhé, tôi có là tre đi chăng nữa thì cũng không tới lượt cô đâu!" Chàng trai đáp lại đầy bực bội.
_________
Khoảng 10 phút sau, cửa phòng mở ra. Thiên bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần tây ống rộng cùng màu, tôn lên vóc dáng cao ráo.
"Sao? Nhìn thế nào? Đẹp trai đúng không? Không cần khen đâu, tôi biết mình đẹp mà," cậu vừa bước ra vừa tự luyến, tay chống vào tường, tay kia vuốt tóc tạo dáng.
"..." Cô gái đứng nhìn, khuôn mặt đầy bất lực, mười phần thì bảy phần là chán nản.
"Này, ánh mắt đó là sao đấy?" Chàng trai lườm cô, giọng đầy khó chịu.
"Không gì đâu. Thôi, đi thôi." Cô phẩy tay, giọng điệu nhẹ như gió.
"Hmmm... Mà này, hôm nay bà trông... xinh đấy chứ." Cậu vừa nói vừa vuốt cằm, ánh mắt nhìn cô gái chăm chú.
Nghe vậy, cô gái liền quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ dần, đầy ngại ngùng: "Được rồi, đừng nhìn nữa... Đi thôi."
Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng kiểu với cậu, nhưng được trang trí thêm vài phụ kiện nhỏ. Kết hợp với chiếc áo là chiếc quần short xanh cô mặc để lộ đôi chân trắng nõn, mịn màng không tì vết. ( Không biết tả :>)
Bóng dáng của hai người đang cười đùa với nhau làm cho những cơn gió đầu hè như ngừng lại đôi chút, nhường chỗ cho sự tỏa sáng của tuổi trẻ.
(đừng hỏi gì cả tôi còn không biết tại sao mình viết nó)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip