Ngoại truyện (3)
Trong ký ức của tôi, mùa hạ năm cấp 2 có mùi của nắng, của cơn mưa rào bất chợt và mùi hương hoa bồ kết thoang thoảng trên tóc người con gái nhà bên.
Hôm ấy là một buổi chiều tháng tám, nắng vàng như rót mật xuống con đường nhỏ. Tôi lon ton xách giỏ đi chợ về, bên trong là mớ rau muống vừa mua, con cá hố còn giãy đành đạch và vài quả cà chua căng mọng. Không khí oi nồng của buổi trưa đã dịu đi ít nhiều, chỉ còn lại cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa. Nhưng tất cả những mệt mỏi dường như tan biến khi tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, đang đứng tần ngần trước sạp quần áo ở đầu ngõ.
Là Hân Duy.
Cô đang nghiêng đầu, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, tập trung nhìn vào mấy chiếc váy treo trên sào. Mái tóc đen dài được buộc hờ hững sau gáy, vài sợi tơ mỏng manh lòa xòa trước trán theo từng cơn gió nhẹ. Cô ấy cắn nhẹ lên đầu ngón tay cái, một thói quen của cô mỗi khi phân vân điều gì đó. Dáng vẻ ngây thơ và có phần lúng túng ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.
Tôi rảo bước lại gần, cố tình ho khan một tiếng. "Đang lựa đồ à?"
Hân Duy giật mình quay lại. Khi nhận ra tôi, đôi mắt cô ánh lên một tia vui mừng, khóe môi xinh xắn khẽ cong lên. "Là Thiên à, làm tớ giật cả mình. Ừ đúng rồi, tớ đang xem có cái váy nào xinh xinh không."
"Hàng xóm láng giềng với nhau, có gì tớ tư vấn cho." – Tôi nháy mắt, tự nhiên đặt giỏ đồ xuống đất rồi khoanh tay, lưng tựa vào tường làm ra vẻ chuyên gia.
Hân Duy bật cười, tiếng cười ấy thanh thoát trong như tiếng chuông gió. Cô cầm lên một chiếc váy hai dây màu vàng hoa cúc, ướm thử trước người. Dưới ánh nắng chiều, chiếc váy như gom hết cả mùa hạ rực rỡ vào lòng. Làn da trắng ngần của Hân Duy càng thêm nổi bật. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cô trong bộ váy ấy sẽ rạng rỡ như một đóa hướng dương nhỏ.
"Cái này được đấy" tôi nhận xét thành thật. "Màu này khá hợp để tôn lên nước da của cậu"
Hân Duy có vẻ thích thú với lời nhận xét của tôi, nhưng rồi cô ấy lại lắc đầu, nhẹ nhàng treo nó về chỗ cũ. "Nhưng mà... tớ sợ hơi hở"
(từ giờ tôi sẽ xưng hô là nàng vì đây là dưới góc nhìn của tôi vì vậy xưng hô nàng sẽ tạo cảm giác thân thiết hơn)
Rồi nàng lại cầm lên một chiếc đầm baby-doll màu xanh da trời nhạt. Lần này, khi ướm lên, Hân Duy lại mang một vẻ đẹp khác. Nếu chiếc váy kia vàng rực rỡ như nắng hạ, thì chiếc đầm xanh này lại dịu dàng, trong trẻo như một giọt sương sớm. Nó che đi những đường cong thiếu nữ, chỉ để lại một vẻ mong manh, thuần khiết khiến người ta muốn che chở.
"Cái này thì sao?" – Nàng xoay nhẹ một vòng, vạt váy khẽ tung bay.
"Cũng xinh" tôi lấy tay vuốt cằm. "Trông nó làm cậu hiền đi nhiều quá, không quen''
Hân Duy nghe vậy liền đá một phát vào chân tôi "Aauu..."- tôi la lên, cô bĩu môi, một cái bĩu môi đáng yêu chết người. "Đồ khó ưa."
Cuối cùng, nàng chọn một bộ đồ mà tôi không ngờ tới nhất. Một chiếc áo phông trắng đơn giản, có in hình một đám mây nhỏ đang cười, và một chiếc quần jeans xanh bạc. Khi Hân Duy ướm nó lên người, tôi đã không thốt nên lời. Không phải vì nó lộng lẫy, mà vì nó chính là nàng. Một Hân Duy năng động, trong trẻo và gần gũi. Một Hân Duy mà tôi vẫn thường bắt gặp mỗi sáng tưới cây trước sân nhà.
"Tớ lấy bộ này," nàng quả quyết. "Mặc đi chơi hay đi học thêm đều tiện."
Tôi mỉm cười. "Quết định đúng đắng đấy, thế mới là một Hân Duy mà tôi biết chứ"
Câu nói của tôi dường như khiến đôi má nàng ửng lên một vệt hồng. Nàng vội quay đi trả tiền, lí nhí trong miệng: "Cảm ơn"
"Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ"
"Không gì cậu nghe nhầm đấy"- cô ấy tỏ ra vẻ mặt đầy giận dỗi quay đi.
Thấy cô ấy như vậy tôi không muốn trêu chọc thêm nữa mà chỉ cười, xách giỏ đồ lên. "Về thôi, sắp tối rồi."
Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc về nhà. Bóng đã đổ dài, nhuộm vàng cả không gian. Tiếng ve bắt đầu râm ran trong những vòm lá. Hai đứa không nói nhiều, chỉ là những câu chuyện vu vơ về trường lớp, về những khó nhằn sắp tới vào ngày tựu trường, về bộ phim đang chiếu trên tivi.
Tôi đi chậm lại một chút, để có thể sánh bước ngay cạnh nàng. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc trộm sang bên. Gió chiều mơn man làm vài sợi tóc mai của nàng bay bay, chạm nhẹ vào má tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết thoang thoảng, một mùi hương mộc mạc mà quyến rũ đến lạ. Nàng ôm túi đồ mới mua vào lòng, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên quai túi.
Có đôi lần, khi con đường hẹp lại, mu bàn tay chúng tôi vô tình chạm nhẹ vào nhau. Chỉ là một cái lướt qua rất nhanh, nhưng cũng đủ để một dòng điện ấm áp khẽ lan toả khắp cơ thể tôi. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, và tôi tin, nàng cũng cảm nhận được điều đó, bởi tôi thấy vành tai nàng đỏ ửng lên.
Thanh xuân của tôi, có lẽ, chính là những buổi chiều như thế. Một buổi chiều không có lời tỏ tình, không có những cái nắm tay nồng cháy, chỉ có con đường vàng nắng, hai cái bóng đổ dài bên nhau và một cảm xúc rung động, chưa dám gọi thành tên.
Đến trước cổng nhà nàng, Hân Duy dừng lại. "Tớ vào nhà nhé. Cảm ơn cậu hôm nay."
"Ừ, vào đi." – Tôi gật đầu, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
Bóng Hân Duy nhỏ dần sau cánh cổng sắt màu xám. Tôi vẫn đứng đó một lúc lâu, nhìn theo. Giỏ cá trên tay đã thôi không còn giãy, nhưng tim tôi thì vẫn còn xao xuyến mãi. Trên cao, giàn hoa hoàng yến trước nhà ai đó nở rộ, thả vào không gian một mùi hương ngọt ngào.
Mùi hương của mùa hạ năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip