CHƯƠNG IX: MẶT NẠ CỦA TÌNH YÊU


"Nếu thứ đang ôm em không phải là anh... thì ai đang thì thầm lời yêu bằng đúng giọng nói ấy?"

I. Trong cái ôm nóng bỏng – nỗi nghi ngờ len lỏi

TwoTime vẫn nằm đó, cổ áo hơi xộc xệch, má ửng đỏ, tay vẫn bị trói bởi dải lụa mỏng – nhưng cậu không còn rên nữa.

Cậu đang nghe.

Azure – hoặc thứ gì đó mang hình dạng Azure – đang rải những nụ hôn ẩm ướt lên bả vai cậu, thì thầm từng lời khiến da thịt cậu nổi gai, tim run lên:

"Em thật ngoan khi nằm im thế này... cứ như khi xưa, đúng không?"

Câu nói ấy... giống hệt với lần đầu Azure thì thầm vào tai cậu năm ngoái.

Nhưng vấn đề là... không ai biết câu đó, ngoài Azure.

Và Azure đã chết.

II. Ánh mắt – và một đôi mắt không còn là của anh

Cậu hé mắt nhìn anh.

Lần đầu tiên, cậu không để mình chìm đắm trong dục vọng.

Cậu quan sát.

Và cậu thấy...

... trong đôi mắt ấy, có thêm một màu vàng rực không thuộc về người anh từng yêu.

TwoTime nghẹn giọng:

"Anh... có phải... là Azure... không?"

Azure không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh trượt ngón tay xuống bụng dưới cậu, ép nhẹ, khiến cậu rên lên đầy phản xạ.

"Cơ thể em vẫn nhớ anh là ai mà, đúng không?" – giọng anh trầm thấp, nhưng có một tông giọng là lạ, như hai người đang nói cùng lúc trong một miệng.

Cậu run lên.

Không vì lạc thú nữa.

Mà vì khiếp sợ.

III. Cái chạm bắt đầu trở nên... sai

Tay anh lướt trên ngực cậu, miết lên xương sườn như đang vẽ một vòng ấn.

Không phải vuốt ve.

Là đánh dấu.

Cậu rùng mình.

Từng nơi anh chạm – nóng rát.

Hai chân cậu co lại bản năng, nhưng anh đè nhẹ:

"Ngoan nào... đừng cử động. Em biết cơ thể mình đang gọi anh quay lại..."

"... Dù cái gọi là 'anh' bây giờ... không còn là người em từng yêu nữa."

Hai xúc tu mảnh vươn ra từ bóng tối sau lưng anh, khẽ quấn lấy cổ tay cậu.

Không mạnh. Chỉ đủ để nhắc nhở:

"Đừng hỏi anh là ai. Vì trong em, chỉ có một đáp án được chấp nhận:

Anh là người em từng giết. Và giờ, anh là kẻ sẽ trói em đến tận đời sau."

IV. Trong hơi thở gấp – một câu hỏi không ai dám trả lời

Cậu bật khóc.

Không biết vì xúc cảm đang cuộn trào trong da thịt – hay vì sự thật đáng sợ rằng...

Cái ôm này quá giống Azure.

Cái chạm này... khiến cậu rên như xưa.

Nhưng linh hồn thì không phải.

Cậu nức nở:

"Nếu anh không phải Azure... thì vì sao em vẫn muốn anh chạm vào mình?"

Anh cúi xuống, đặt trán lên trán cậu – hơi thở nóng rực, tiếng tim đập cuồng loạn – rồi trả lời:

"Vì em chẳng bao giờ yêu linh hồn anh cả...
Em chỉ yêu cơ thể anh khi nó rên rỉ vì em.
Và giờ... để anh trả lại điều đó."

V. Hôn – và cái kết mở

Cái hôn cuối chương không còn mềm mại.

Nó sâu – kéo dài – có xúc tu quấn quanh cổ cậu, ép môi cậu phải hé ra để đón lấy sự chiếm hữu.

Và cậu... đón nhận.

Không biết là do ám ảnh.

Hay vì cậu thật sự... không còn phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tai hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip