CHƯƠNG VIII: PHÒNG GIAM CỦA ÁI TÌNH
"Tình yêu của anh là ngục tù. Nhưng em lại rên rỉ vì được trói ở đó."
⸻
I. Mở mắt – và xiềng xích lụa.
TwoTime tỉnh dậy, ánh sáng đỏ mờ phủ lên làn da cậu như máu loãng.
Không còn căn phòng xám lạnh hôm trước.
Thay vào đó là một phòng giam bằng nhung đen, tường đỏ, đèn mờ – và chiếc giường giữa trung tâm trông như ngai vàng của một nghi lễ dị giáo.
Cậu bị trói nhẹ hai tay bằng dải lụa, không siết, nhưng không tháo được.
Cậu còn mặc áo. Nhưng cảm giác bị lột bỏ đã ngấm vào tận lớp da.
Và Azure – đang ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng – mắt nhìn cậu không chớp, như một kẻ đói khát đang canh chừng con mồi quý giá nhất.
"Anh... làm gì vậy?" – TwoTime cố gượng giọng.
Azure tiến lại, không nói. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên ngực cậu – chỗ trái tim từng đập vì anh.
"Anh muốn em không thể trốn nữa... dù chỉ là trong ý nghĩ."
⸻
II. Những cái chạm – không phải để yêu, mà để giữ.
Tay anh miết nhẹ cổ cậu, như vẽ lại những đường gân đang run rẩy dưới lớp da mỏng.
Từ cổ, anh trượt xuống xương đòn, nhấn nhẹ đầu ngón tay lên những nơi cậu từng cắn khi khóc vì tội lỗi.
"Em có biết... mỗi điểm yếu trên cơ thể em, anh đều nhớ?"
"Như... nơi này..." – anh thì thầm, lướt đầu ngón tay qua bên hông, khiến cậu khẽ rùng mình.
TwoTime cắn môi – cơn rên bị nghẹn lại nơi cổ họng. Mắt cậu dại đi.
Anh áp môi lên phần cổ cậu, mút nhẹ – để lại một vệt đỏ. Không mạnh. Chỉ đủ để cậu biết mình thuộc về ai.
"Đừng cắn môi như thế," – anh thì thầm bên tai, "... để anh nghe tiếng em rõ hơn."
Và cậu bật rên khẽ khi anh trượt tay vào trong lớp áo, chạm vào vùng lưng trần ấm áp đang run rẩy.
⸻
III. Ngục tù si mê – và nỗi run sợ lạc thú
TwoTime vừa sợ, vừa... muốn nhiều hơn.
Cảm giác bị trói lại, không thể chạy – không phải vì ép buộc, mà vì bị bao vây bởi tình yêu đã điên loạn – khiến cậu không còn phân biệt được đâu là thoả mãn, đâu là giam cầm.
Azure hôn dọc sống lưng cậu, từng vết từng vết, như đánh dấu lãnh thổ.
Rồi anh thì thầm:
"Anh từng chết trong tay em, em còn nhớ chứ?"
Cậu gật – trong tiếng thở gấp.
"Vậy giờ... anh muốn em chết trong tay anh. Nhưng là chết... vì rên rỉ, vì khao khát, vì không chịu nổi cái chạm này nữa..."
Tay anh đặt lên bụng dưới cậu, ấn nhẹ.
Cậu cong người, mắt ngập nước, tiếng rên không còn giấu nổi nữa.
"A... Az... ngừng... em... run rồi..."
"Run đi, em yêu. Vì lần này... không ai đến cứu em. Chỉ có anh – và cái giường này."
⸻
IV. Kết thúc bằng một nụ hôn thở gấp
Khi Azure cúi xuống, hôn lên môi cậu – môi cậu nóng và mềm như nỗi đau chưa lành.
Hai cơ thể ép sát. Những sợi lụa siết nhẹ tay cậu – không mạnh, nhưng đủ khiến cậu không thể làm gì ngoài việc đón nhận.
Và trong từng nụ hôn kéo dài, từng hơi thở gấp gáp, họ tan vào nhau như một nghi lễ xa xưa của ái tình và địa ngục.
Cậu không còn biết mình là kẻ phản bội, hay là kẻ đang bị trừng phạt bằng chính điều mình từng khao khát.
Chỉ biết...
mình rên lên trong tay người đó.
Người từng yêu mình.
Và giờ... yêu đến điên loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip